Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Không, con không thích? Bố rước nhóc đó về thì con xin ra khỏi đây"

Ngoài trời mưa không ngừng trút xuống, cậu thanh niên vẫn cứ kiên quyết lao ra, chạy về một hướng vô định.

"Barcode đi đâu vậy anh? Để em tìm thằng bé"

Giọng một người phụ nữ truyền đến, nghe như có nỗi buồn trong tiếng nói.

"Mặc nó đi, đã 16 tuổi rồi vẫn cứng đầu cứng cổ"

Cậu thanh niên 16 tuổi xuân, chạy bạt mạng trên đường, thân mình ướt đẫm như đang tự hành xác mình.

Barcode sinh ra trong một gia đình truyền thống, chuyên kinh doanh vải gấm lụa là. Vốn gia đình có điều kiện, 3 người một nhà sống vui vẻ rất hạnh phúc.

Không may lúc cậu được khoảng 2 tuổi, mẹ cậu bất ngờ qua đời do căn bệnh ung thư não, bà đã giấu mọi người về chuyện bà mắc bệnh. Thế nên khi ra đi ai cũng bàng hoàng.

Nhưng năm tháng trôi đi, ông Gind Isarapongporn - bố của Barcode Tinnasit Isarapongporn, quyết định đi thêm bước nữa. Đây không phải nguyên nhân chính của việc chàng trai trẻ này bỏ nhà đi bụi.

"Trước hết cứ rước Jeff về đã, để thằng bé ở đó rất tội"

Ông Gind nhẹ giọng nói, vấn đề nan giải là việc này, đứa con riêng của dì Kati - Vợ kế của ông Gind, thằng bé lâu nay vốn sống ở quê với nhà cậu mợ. Nay ông biết được, không những không giận dì Kati mà còn muốn rước Jeff về

"Barcode nó nhất thời không chấp nhận được, anh đừng giận nó"

Dì Kati giải thích, trước nay dì vốn yêu thương Barcode như con ruột của mình, không màn việc thằng bé không ưa thích dì

"Lâu nay đã không có thời gian chăm sóc Jeff, giờ phải bù đắp cho em một chút chứ? Sao nó lại không chịu, anh không hiểu nổi nó.."

Vốn dĩ điều này thật sự khó chấp nhận, nhưng cũng không thể nói là không chấp nhận được

Trong màn mưa u tối, dáng một chàng trai cao ráo bước đi khập khiễng bên lề đường, đột dừng lại bên một mái hiên của một cửa tiệm

Bỗng có tiếng chuông điện thoại

"Alo? Mày đang ở đâu vậy?"

Vừa nhấc máy, tiếng trong điện thoại cậu liền truyền tới

"Ngã ba đường số 1"

"Ở yên nhé, tao đến ngay"

Nói rồi cậu cúp máy trong sự mệt mỏi, ngồi bệt xuống đất, tay buông thõng

Cậu đột ngước mặt lên trời, ngắm từng hạt mưa tí tách rơi xuống, cậu đưa tay ra hứng trong sự nhộn nhịp của những giọt nước

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro