Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tờ mờ sáng, nắng ở Bangkok bắt đầu chiếu lên mái nhà.

"Dậy dậy dậy, con heo lười"

Cậu thanh niên trẻ trung kêu réo, thi thoảng đá đá Barcode vài cái.

"Uh huh?"

Cậu chớp chớp đôi mắt nai xinh xắn, mơ hồ ngồi dậy.

"Wtf? Who are you?"

Đột nhiên cậu giật bắn người, lùi ra sau.

"I'm Build, Build in Building"

Cậu chợt nhớ ra gì đó, hoàn hồn lại và thở phào.

"Giờ đã biết chưa?"

Cậu gật gật đầu, xua tay ý đã biết rồi, biết rõ luôn rồi, chỉ là mới ngủ dậy còn say ke thôi.

Barcode bước vào nhà tắm, nhấc tay chân nặng nề đi vệ sinh cá nhân.

"Nhanh lên con cún"

Tiếng chàng trai tên Build vọng từ bên ngoài vào.

"Um Ùm Úm"

Cậu ngậm kem đánh răng trong miệng nhưng vẫn bất giác trả lời, làm bọt văng lên mặt tứ tung.

Mùi đồ ăn lan tới làm Barcode vội vàng ra khỏi nhà tắm, bay ra coi thằng bạn mình làm món gì thơm nức mũi thế.

"Ăn nào, tao đói lắm rồi"

Cậu nhỏ xoa xoa chiếc bụng của mình, nãy giờ nó kêu như đánh trống rồi, phải đớp đồ ăn lẹ lẹ.

"Sao cái nết hay đói quá, hong làm mà hay đói quá.."

Build liếc xéo với giọng khinh miệt, Barcode hiển nhiên không hề ngó tới, vẫn tập trung vào đĩa cơm cà ri trước mặt.

Cặm cụi ăn thế nào không biết, khi ngẩn đầu lên thì cả hai mặt mũi dính toàn cà ri.

"Ahahahha"

Hai người nhìn nhau rồi cười sặc sụa, không khí bỗng tươi vui, xoá tan nỗi muộn phiền ngày hôm qua.

"Nhưng mà, chuyện hôm qua là sao vậy?"

Build vừa nhai vừa nói, miệng vần phát ra tiếng nhoàm nhoàm.

"Lúc trước tao có nói ấy, về việc dì Kati có đứa con riêng, ba tao quyết định mang nó về đây cùng ở"

"Thế là mày giận bỏ đi sao?"

Cậu cuối mặt xuống, nhìn đĩa thức ăn.

"Hmm"

Cậu lắc đầu.

"Một phần là vậy, mà cũng không hẳn là giận"

Build sau khi nghe câu nói đầy khó hiểu, gương mặt cũng khó hiểu theo

"Vậy mày có định về không?"

Anh biết cậu không muốn nói về vấn đề đó, liền đổi chủ đề.

"Chắc là sẽ về, nhưng không phải bây giờ"

"Vậy ở với tao đi, share tiền phòng sẽ ổn hơn"

Barcode nghe vậy mắt sáng bừng, đúng lúc cậu muốn thuê phòng mà không biết tìm đâu.

"Xa tận chân trời mà gần ngay trước mặt"

Cậu bỗng đứng phắt dậy, gương mặt hớn hở nhìn Build.

"Được rồi, từ nay bổn thiếu gia sẽ nuôi cậu"

Barcode hiên ngang dõng dạc tuyên bố, tay buông cái muỗng ra rồi vỗ vỗ ngực.

"Nhưng mày bỏ đi có đem tiền theo không đấy?"

"Tiền mặt? Không tao dùng thẻ"

Nói rồi anh đưa 5 chiếc thẻ của nhiều ngân hàng khác nhau lên, 1 trong số đó có một chiếc thẻ mạ vàng nhìn rất sang mắt.

"Ôi đại thiếu gia, hãy bao nuôi emmm"

Build chạy sang ôm chân Barcode mà nài nỉ, khung cảnh sinh động đến không ngờ.

________________

Có góp ý cứ cmt thẳng thắn nhe quý đọc giả 🤓

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro