Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh Barcodetinnnnnnn"

Jeff mừng rỡ, tiếng nói vui vẻ chào đón anh trai về nhà.

"Code về hả con?"

Dì Kati từ trong bếp cũng theo tiếng bé nhỏ mà ngó ra, phát hiện đứa trẻ lớn nhà mình đã về thăm.

"Vâng, con về lấy ít đồ"

Barcode càng ngày càng về nhà nhiều hơn, bản thân anh thấy thoải mái khi ở nhà.

Mà cũng có lẽ do năng lượng do người em trai nho nhỏ truyền cho anh.

"Ba chưa về sao dì?"

Barcode tiến lại chiếc ghế ở phòng bếp, đặt balo của mình xuống rồi hỏi.

"Chưa, dạo này ông ấy hay về trễ hơn, nghe bảo là cuối năm nên tranh thủ làm hết việc..như vậy thì yên tâm đón Năm Mới hơn"

Dì Kati do đang nấu ăn không tiện trò chuyện cùng con trai lớn, thế nên bảo Barcode săn sóc em một chút. Mượn cớ để cả hai chơi cùng nhau.

"Em làm gì vậy?"

Anh nhìn Jeff lủi thủi một góc làm gì đó thì thắc mắc hỏi.

"Em vẽ tranh, bài tập của cô giáo thôi ạ"

Jeff nhỏ giọng trả lời, giây sau môi mím lại. Dáng vẻ rất rất nghiêm túc vẽ tranh.

Đáng yêu thật!

Người anh lớn cũng im lặng quan sát, không dám làm phiền cục bông đang loay hoay kia.

Hết màu xanh rồi tới đỏ, hết tím rồi vàng. Cả hộp màu được em lục lọi không sót cây nào, bức tranh trên màu giấy trắng muốt dần có sắc thái hơn.

"Đã xong hì hì"

Jeff cười khoái chí nhìn tác phẩm rung động lòng người của mình. Khoe sang cho người anh đã lén nhìn nãy giờ, Jeff biết anh cũng tò mò.

Barcode cũng ngước nhìn, bức tranh có phần nguệch ngoạc nhưng đại khái vẫn nhìn được, cộng điểm vì những chi tiết khá đáng yêu, còn người vẻ thì đáng yêu hơn nữa.

"Vẽ gia đình mình sao?"

Bức tranh bé nhỏ vẽ có tổng 4 người, ba mẹ bên cùng góc trái, bên phải là một người lớn bế em.

Điểm thêm là những bông hoa nhỏ nhắn bên dưới, cùng phía sau là căn nhà bé bé xinh xinh.

Mặc dù 'căn nhà' của họ xinh thật, nhưng không bé.

"Người này là ai vậy hả?"

Barcode nhíu mày quay sang hỏi em trai, hỏi người đang bế em nhỏ là ai?

"Là anh Barcode ạ.."

Jeff ngại ngừng không nhìn thẳng, tay bối rồi lượm nhặt những cây bút màu vương vãi khắp mặt đất.

"Muốn anh bế em sao?"

Barcode mở lời, đôi mắt nai long lanh hướng về phía em, đứa trẻ này khiến anh không chê vào đâu được.

Càng lúc càng dễ thương.

Tai và má của Jeff lúc này không kìm được mà ửng hồng, gò má cao hơn đôi chút vì môi mím chặt.

Trả lời anh ấy thế nào đây?

Barcode bất giác cười khẩy vì cái sự ngượng ngùng của bé, tay choàng qua cổ kéo em gần lại.

Jeff bị hành động này doạ khiến mắt mở to.

Anh thấy thế dứt khoác ẫm cục bông ngạc nhiên này lên cao, chân đứng lên làm độ cao cũng tăng lên.

"B-bỏ em xuống đi.."

Jeff hoang mang nhìn anh trai, trái tim bên trong đã đập loạn hơn bình thường.

Người anh lớn kia đột thích thú với việc trêu chọc trẻ em. Một mực muốn hù doạ em nhỏ, tay bế chặt em nhưng chân thoăn thoắt chạy.

Lượn vài vòng ở ngoài vườn, chạy nhảy đủ thứ khiến Jeff lo sợ nhiều chút.
-
-







Sau nhiều giờ chơi giỡn cùng nhau ngoài vườn, hai đứa trẻ nhà Isarapongporn cũng đã mệt lã người.

Lúc này bố Gind đã về đến nơi sau những giây phút làm việc mệt mỏi. Ông thấy hai người con trai yêu của ông hoà thuận, lòng bỗng chốc nở những nụ hoa tươi thắm.

Dì Kati hâm lại những đồ ăn đã nấu từ trước, đem lần lượt từng món cho cả nhà.

Barcode và Jeff cũng bưng phụ, nhưng giỡn là chính.

Cũng đã rất lâu gia đình mới có một bữa ăn ấm cúng đến thế, mùi đồ ăn trộn lần mùi hạnh phúc. Bữa ăn tưởng chừng bình thường nhưng lại ngon không tưởng.

Vị của hạnh phúc gia đình.

"Tuần sau Barcode thi rồi nhỉ?"

"Vâng ạ, con sẽ cố gắng"

"Cố lên nhé con trai, dì tin con"

"Jeff cũng tin anh, anh đừng ẫm Jeff chạy lung tung nữa.."

Đôi khi thứ chúng ta mong cũng chỉ có vậy. Một bữa ăn hội tụ những thành viên yêu thương của gia đình, nói những câu chuyện đơn giản, vì những câu chuyện đơn giản mà bàn luận cả bữa ăn. Êm êm đềm đềm nhưng là cả mơ ước của nhiều người.
-
-








___________________
Giáng sinh lành lạnh nhưng chap này mang ấm áp tới đây.

Mong các cậu Giáng sinh an lành.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro