Chương 13: Ai?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cứ thấm thoát trôi qua mấy năm liền, căn nhà Isarapongporn từ ảm đạm sang ấm áp. Gia đình khắng khít thêm tình cảm. Và vào một ngày đặc biệt ở đó, gia đình bận rộn của họ vứt mọi công việc qua một bên, tấp nập chuẩn bị.

Ngày giỗ mẹ Barcode.

Dì Kati luôn là người chu toàn cho giỗ của bà ấy, dì biết bà thiệt thòi nhiều. Thiệt thòi những thứ dì đã từng thiếu.

Barcode vui vì điều đó, chắc hẳn đó cũng là một trong những lý do em không ghét bỏ người mẹ kế ấy.

Còn nhớ mang mác ngày giỗ đầu tiên mà dì Kati chuyển về, dì chăm lo cho bàn cổ tất tần tật không thiếu gì, lại còn chỉnh chu lễ nghĩa. Barcode lúc ấy làm gì quan tâm lễ nghĩa, thấy người phụ nữ kế ngồi gần bài vị của mẹ thì nóng giận không thôi. Nước mắt uất ức từng dòng rơi lã chã, trái tim nhỏ bé vẫn vương vấn mẹ mãi. *Can tràng tấc đoạn, em run rẩy ôm lấy tấm hình của mẹ mà lùi ra người phụ nữ xa lạ kia.

*Can tràng tấc đoạn:
Đau đến đứt ruột gan.

Em tuy ghét bỏ nhưng không buông bỏ được phép hành xử, mẹ đã từng nói chính nhân quân tử không được tuỳ tiện làm càn, em là con trai, ít nhiều nên biết người lớn là người nên được tôn trọng. Huống hồ chi người này đã lo cho ngày giỗ của mẹ mình, dù tốt hay xấu em cũng không thể làm chuyện bất lịch sự, vì đó là ơn.

Sau khi suy ngẫm thấu đáo, em ôm hình mẹ lúc lâu rồi mới đứng dậy đặt về nơi cũ. Đôi mắt ướt đẫm len lén nhìn về dì Kati, dì vẫn ngồi ở đó, trước bài vị mẹ em. Giây phút đó em trông thấy nước mắt.

Không phải của em mà là của dì, đôi mắt đỏ hoe ngày đó em ghi nhớ cả đời.

Linh hồn mẹ như thể nhắc nhở em lần nữa. Đứa trẻ non nớt lúc ấy cuối đầu nói lời cảm ơn với mẹ kế của mình. Chỉ hai từ 'cảm ơn' mà mang đến biết bao nhiêu cảm xúc khác lạ.

Năm nay cũng như thế, từ sớm dì đã ra chợ để mua những nguyên liệu để nấu ăn. Ở chợ luôn có những thứ tươi ngon mà siêu thị không thể sánh được.

Barcode thì bận cũng không kém. Em vừa kết thúc kì thi của mình nên có chút uể oải, Barcode sắp xếp đống bừa bộn của một tuần thi vừa qua, tranh thủ bỏ đồ vào máy giặt rồi lau nhà.

Sống chung với hai đứa bạn trong suốt thời gian dài, tính khí của họ em hiểu được ít nhiều.

Build thì là người cẩn trọng, tuy vậy đôi khi dễ mất tập trung, và những lúc ấy thì cậu trở thành người hậu đậu.

Po thì khác, anh có cá tính mạnh hơn, rất bạo dạng và phóng khoáng chứ không e dè như Build. Điều khiến người ta đau đầu là anh khá ồn ào.

Cậu cả nhà Isarapongporn đây thì lại là phiên bản khác nữa. Barcode ở nhà tình cảm thắm thiết như nào thì ở ngoài lại lạnh lùng khác lạ. Cậu ít khi bộc lộ cảm xúc, không quan tâm lắm với những người không liên quan. Vì thế nên cậu ít bạn, mà bản thân cậu cũng chẳng bận tâm điều đó.

Barcode đi vòng quanh gom những món đồ bữa bãi quăng vào máy giặt, tiện thể giúp hai đứa bạn mình. Như đã nói ở trên thì Build là người cẩn trọng, nhưng gần đây Barcode thì lại không thấy vậy.

"Shiaaaa? Sao nó để đôi vớ thúi quắc mà không chịu giặt vậy trời?"

Cậu vội vàng bỏ vớ vào chiếc sọt kẹp bên cánh tay, đa nghi hướng về Build. Dạo này nó cứ ít ở nhà, hỏi tới thì bảo đi học thêm. Lần đó Barcode cứ ngỡ là trời sắp sập, ai lại nghĩ thằng bạn ất ơ của mình lại chăm học đến thế.

Chắc chắn là có đối tượng rồi.

Ý nghĩ này của cậu dự định sẽ nói cho Po để hai đứa cùng điều tra, xem xem rốt cuộc là mỹ nhân phương nào đã chèo kéo tiểu thiếu gia nhà họ.

Lau nhà là công đoạn sau cùng cũng đã hoàn thành, Barcode thay bộ đồ sạch sẽ thoáng mát hơn để về nhà.

Hôm nay là chủ nhật, bình thường vào chủ nhật ba người bọn cậu cũng sẽ về thăm nhà. Mà cậu là thường xuyên nhất, do nhà của hai đứa kia hơi xa, không tiện về. Người về nhiều thứ hai thì chắc là Build, cậu ở Chonburi nên khoảng 2 tuần thì về một lần. Còn lịch của Po thì không ổn định, do nhà xa tận Chiang Mai, mất thời gian rất nhiều.

Chủ nhật thường không có tiết hoặc tiết online, vì vậy rất rãnh rỗi. Build từ sớm đã ra khỏi nhà với lý do 'ra quán học online', còn Po vội về nhà vì gần cả tháng ôn thi và thi cậu chưa về.
-
-




Khi Barcode về tới nhà thì đã gần trưa, nắng Băng Cốc mùa này không quá gay gắt mà mang lại cảm giác âm ấm, cậu trai lái xe trên đường cũng không thấy ngột ngạt.

Khi xe cậu vừa tới thì người làm đã chạy ra đón, hôm nay họ có phần vui vẻ hơn mọi lần.

"Cậu chủ, mừng về nhà"

Jem nở nụ cười tươi chào đón Barcode, sau đó như thói quen lái chiếc xe vào gara của nhà.

Barcode cũng cười nhẹ chào những người khác.

Jem là người làm mới nhưng năng lực khá ổn, lần trước khi Barcode biết cô ấy biết lái xe thì khá kinh ngạc, bèn giao luôn trọng trách mới. 'Người cất xe'

Thật ra là cậu cũng hơi lười nên mới làm vậy.

"À chờ đã! Jeff về chưa vậy?"

Barcode giơ tay, chủ ý nói cô dừng lại.

"Chưa thưa cậu chủ, tôi cũng đang định đi đón cậu chủ nhỏ"

Barcode thấy cách xử lý của người kia quá cồng kềnh nên bèn gọi cô xuống xe rồi phóng xe đi mất. Tất nhiên là đi đón cục vàng cục ngọc của cậu ta rồi.

Năm nay Jeff mới chỉ lên trung học, hiển nhiên có nhiều chuyện bỡ ngỡ. Gia đình cũng lo lắng cậu bé đi học không thuận lợi. Nhất là vấn đề bạo lực học đường.

Ngay lúc này đây, chiếc xe của Barcode đã đến công trường. Trường trung học này cũng khá gần, chỉ 5 phút chạy xe.

Mà Barcode thì chẳng màn gần xa, đầu óc bỗng bị kéo va vào cảnh tượng nhức mắt ở cổng trường.

Bóng dáng người em trai nhỏ nhắn của anh bị vây quanh bởi một đám nhóc con chừng độ lớn hơn em anh đôi chút. Ánh mắt giễu cợt từ bốn phía của chúng rũ lên người Jeff.

Rõ ràng không phải bạn bè, vậy đương nhiên là hành vi bắt nạt?

Là người không thích nói nhiều với ai ngoài em trai, Barcode tất nhiên nhanh chóng dừng xe nơi đông đúc đó. Bước xuống chiếc xe không ít tiền, giây phút đó biết bao nhiêu con mắt dán lên anh, còn anh thì hoàn toàn KHÔNG CÓ THỜI GIAN QUAN TÂM.

Jeff tuy bị kẹt ở giữa đám lưu manh đội dạng áo trắng thư sinh ấy, nhưng tâm không động, mặt lạnh như tiền.

Em đương nhiên quá nhỏ tuổi để chống cự, cũng không có ý định đánh nhau. Nhưng bản thân em hiểu rõ luật pháp.

"Tôi không biết rõ các anh từ đâu đến, nhưng tôi và các anh đều là công dân của đất nước này. Và mọi công dân đều có quyền lợi, song cũng có hình phạt như nhau. Phạt tiền, phạt tù..đều rất nặng nề"

"Lúc nãy tôi thấy một trong số các anh còn mang dao găm, tôi khuyên các anh..đấm thì dễ qua, nhưng đâm thì khó nói lắm. Độ tuổi các anh cũng không cao, còn phải nghĩ đến tương lai"

Jeff nói đến đó thì vài người trong đám đã thấy lung lay, đúng thật chúng đem cả dao. Nhưng suy cho cùng cũng chỉ mang tính hù doạ.

Barcode đứng sau lưng bọn nhóc này nghe trọn được ông cụ non nhà mình nói chuyện mà tím tái cả người. Anh cũng không phải chưa từng bị bắt nạt, nhưng thay vì nói chuyện bình thường như vậy thì lao vào đánh nhau. Suy đi ngẫm lại đúng là khác biệt quá lớn.

"Mày cũng chỉ là đứa con rơi rớt mà nói chuyện hay quá nhỉ? Mày có biết tụi tao là ai không mà lớn miệng vậy?"

Tên có vẻ là cầm đầu lên tiếng, đầu óc đơn giản cũng chỉ nghĩ thằng ranh này to mồm nhưng chắc không dám mách bừa. Nhưng đó là suy nghĩ của nó, trên thực tế Jeff không phải đứa trẻ mách bừa, và em cũng không cần mách.

"Không biết..mày nói tao nghe với?"

Barcode lên tiếng. Dù dì anh cũng mới chỉ mười tám, sự hiếu thắng trong anh còn nhiều.

Đừng tưởng anh không biết. Ba của lũ nhóc ranh này khi gặp còn phải nể anh vài bậc.

Trường trung học này đa số đều là cậu ấm cô chiêu của các gia đình giàu có quyền lực. Có cái tên quý tộc nào mà Barcode chưa nghe qua đâu, chỉ cần dò hỏi chút sẽ biết hết danh tính lũ nhóc ranh ma này.
-
-








__________________
Hôm qua quá sung nên hôm nay còn say ke otp quá. Phải nói 16 anh, anh nào cũng căng đét. Mêeeeeeeeeee🥹🤌

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro