Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bọn nhóc ranh kia không biết bản thân đã chọc trúng cái vảy ngược của Barcode, động chạm đến nổi uất ức quá khứ của anh. Không những vậy còn là ăn hiếp em trai bảo bối của anh.

"Ông mà giải quyết không xong thì đây là lần cuối ông ngồi ở chức vị này"

Anh thẳng thắn nói với người hiệu trưởng trước mặt, anh trước nay chưa từng dùng gia thế mà đi lên. Nhưng hoàn toàn có thể dùng gia thế mà dìm chết người khác.

"Tôi chắc chắn sẽ làm rõ thưa cậu, cậu đừng nóng vội"

Sau tiếng thở hồi hộp của hiệu trưởng, Barcode dứt khoát đứng lên rời đi. Sự nóng giận bao trùm lên người anh, nhuốm đỏ da mặt.

Ngay khi anh vừa bước ra khỏi cửa, cơn bão lòng của anh mau chóng dập tắt.

"Anh ơi!..anh Barcode ơi!"

Jeff đang chập chờn ngồi trên ghế ngoài hành lang, thấy anh trai thì tức khắc chạy lại.

Barcode im lìm nhìn đứa trẻ bên dưới, khoé mắt chứa nhiều điều khó nói.

Em trai cũng thấy sự bực tức trong mắt anh mình, nhẹ đưa bàn tay đến nắm chặt người kia.

"Anh ơi! Em xin lỗi"

"Anh ơi đáng lẽ ra em không nên làm vậy"

Barcode vẫn mang nét mặt khó chịu vô cùng, đôi mắt bị phủ bởi một lớp màn sương mù.

"Em nói xem tại sao em lại xin lỗi? Em nói anh nghe tại sao em lại không nên làm như thế?"

"Đáng ra em chẳng nên xin lỗi ai cả, thực ra em phải bồi cho mỗi tên một đấm"

Barcode nóng người xả ra một tràng dài giáo huấn, nhưng loại dạy dỗ này có vẻ ba mẹ sẽ không thích lắm.

Em nhỏ biết mình lại chọc giận anh rồi, lòng ngực thắt chặt lại.

"Anh đừng giận, là vì em không muốn đánh nhau"

Em nhỏ đương nhiên hiểu cái khái niệm ăn miếng trả miếng mà anh trai nói, nhưng em chỉ là không muốn động tay động chân một cách ngu ngốc.

Bọn chúng có gần chục người, thể hình lại quá cách xa em, căn bản em không nên dùng nắm đấm giải quyết. Lúc có anh trai đến, dĩ nhiên em đã có thể dùng.

Nhưng cứ nghĩ đến chuyện kỉ luật đang chờ bọn chúng, em đã quá hài lòng.

"Mẹ dạy em thế sao? Anh không biết em có nên gọi em là *mama boy không nữa"

Barcode vừa nói vừa nắm cậu bé đi, trong lời trách chỉ toàn ý trêu chọc. Tuy vậy nhưng tư tưởng trong bụng lại đối nghịch với lời nói.

Dì Kati quả thật đã đào tạo ra một công dân tốt, tốt đến không tả được.

Lần này nghe xong tới lượt Jeff hơi bực bội, ai lại gọi một nam nhân chính trực như em là mama boy chứ?

"Sau này đừng đứng đạo lý với chúng như vậy, phải nhanh đi mách người lớn. Em mà như vậy, sau này anh đi học đại học thì ai chống đỡ cho em?"

"Vậy thì đợi anh học xong xử lý bọn chúng, anh trai cũng đâu phải sẽ mải học đại học"

Barcode hiện tại có cùng cảm giác với dì Kati hôm đó, một cảm giác bất lực.

Nhất định phải nuôi dạy đứa trẻ này bạo dạng hơn một chút.
-
-







*Mama boy: thuật ngữ ám chỉ một người con trai suốt ngày chỉ dựa dẫm vào mẹ. "dù anh thích em nhưng mẹ anh không thích thì cũng phải chia tay thôi"








_________________
Mình không hướng tới hình ảnh nghiêm minh chính trực gì cả, mình chỉ muốn thể hiện cả hai là những đứa trẻ ngoan và yêu mẹ với nhiều khía cạnh khác nhau. Đừng hiểu lầm chúng là mama boyy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro