Chương 15: Bung xoã

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian chờ đợi điểm thi quả thật làm người ta hồi hộp không thôi, giờ đây là lúc công bố kết quả thi của khối 11, khối của Barcode đang học.

Build cùng Po đang nắm chặt tay để chờ đợi kết quả, nhìn có chút giống thi hoa hậu.

Barcode không lo lắng gì mà chầm chậm mở tủ lạnh, lôi ra trong đống thức ăn một trái dưa hấu cỡ vừa. Thành thục gõ gõ lên bề mặt xanh tươi của dưa, khi nghe được âm thanh hoàn hảo của một trái dưa hấu tươi ngon ngọt mát thì mới hài lòng đem đi rửa.

Đặt quả dưa xuống cái thớt gỗ dày, Barcode lôi cây dao hôm nọ Build hí hửng mang về nhà mà gọt dứt khoát, chẻ đôi trái dưa. Phần ngọt nước bên trong lộ ra, đỏ ao mà còn mọng nước khiến Barcode đang trong tình trạng khát nước thèm muốn chết.

Nhăm nhăm thử một miếng, Ah, quả nhiên dưa hấu để lạnh mãi là chân ái!

Khi cậu thoả được chút thèm thì xoay qua phía hai kẻ ngơ ngác đang chờ điểm.

Hai đứa nó vẫn đang run.

Riêng cậu có vẻ rất tự tin về bản thân mình, bởi vì điểm thi năm nào cũng lọt loại giỏi, chả cần nghi ngờ.

Thật ra hai đứa bạn cậu cũng hơi làm màu cho có lệ thôi, chứ nó không tệ đến mức rớt. Trọng điểm vẫn là vụ cá cược vài hôm trước.

"Ngày mốt là công bố điểm thi, đứa nào trung bình thấp hơn thì đãi một chầu, thấy sao?"

Po hào hứng chào mời, không biết tự tin ở đâu mà nhiều thế không biết.

"Nếu đã vậy thì..chốt kèo!"

Cả ba đồng thuận hai tay hai chân, thế nên hôm nay mới có cảnh tượng run rẩy như vừa rồi.

Barcode vừa cầm nửa trái dưa vừa tiến lại gần Build và Po.

"Sao rồi?"

"Đang tải, lâu quá đi!"

Build phàn nàn, mặt nhăn nhó bất lực.

"Úi có rồi"

Po lần lượt nhấn cả hai cái laptop trên bàn, là kết quả của cậu và Build.

"Áaaaaaaaa 80 điểmmmm, tụi mày tuổiiiiii!"

Build hô hào, điểm của cậu vừa tròn loại giỏi.

"Hới! Chỉ thiếu hai điểm là bằng nhóc đầu dừa này rồi.."

Po lắc đầu thất vọng, chui tọt vào sofa tỏ vẻ ủ rũ. Nhóc đầu dừa thấy thế cười khằn khặc, thế là có bữa ăn tối ngon nghẻ 0 đồng rồi.

"Ấy quên, mày check chưa Code?"

Barcode miệng nhai còn đầu thì lắc lắc.

"Ưa..oi" (Chưa coi)

Mà Build cũng không cần coi, kết quả của Barcode vẫn có thể đoán được.

"Thấy chưa, vẫn thế, chưa năm nào ăn tiền thằng Code được"

Po chống càm than vãn, điểm trung bình môn của Barcode tròn trĩnh 90.
-
-







Ba cậu học sinh tòn ten đi tới quán thịt nướng quen thuộc, quán này giá cả hợp lí mà ăn đứt mấy nhà hàng ba bốn sao.

"Anh ơi, cho em hai dĩa bò"

"Thêm một dĩa hải sản..à còn một dĩa thịt ba chỉ nữa"

"Vâng ạ, xin chờ chút"

Lúc bàn bạc Build đã định gọi hết menu nhưng bị Barcode nhéo eo nên đã ngoan ngoãn gọi món. Tuy vậy nhưng vì kế hoạch ghẹo gan không thực hiện được khiến cậu phụng phịu giận dỗi.

"Cất vẻ mặt đó vào nhanh, không thì tao không gọi trà sữa cho nữa"

Po đưa tấm menu nước trước mặt Build, cậu tròn ủm thấy thế thì vứt luôn nét giận mà chu môi gọi trà sữa.

"Truyền thống size L full topping ạ!"

Sau hồi lâu chờ đợi thì cuối cùng anh phục vụ đẹp trai đã bưng ra mấy dĩa đồ ăn hoành tráng.

Những dĩa thịt tươi được tẩm ướp với gia vị đặc trưng của cửa tiệm, mang một hương vị đậm đà cay xè.

Không lâu sau đó hai cốc trà sữa và một cốc hồng trà được mang đến. Vừa hay đầu lưỡi vừa bị miếng thịt thơm ngon làm tê tái.

Cả ba uống nhanh một ngụm, đúng là không gì tuyệt bằng.

Tiếng xèo xèo trên bếp lửa than hồng làm bầu không khí đã nhộn nhịp càng thêm tưng bừng.

Khách lúc gần tối càng đông hơn, tấp nập ra ra vào vào. Khi cả đám kết thúc bữa ăn tối với ba chiếc bụng tròn vo thì đã tầm tám giờ hơn.

Vẫn chưa gọi là quá trễ nên cả bọn liền nảy sinh ý định đi chơi thêm.

"Karaoke đi"

"Được đó, phải bung xoã cho đã"

Được cái ba đứa rất ưng ý, chỉ cần một đứa dám rủ thì hai đứa kia dám đi. Bởi vậy đừng hỏi tại sao ba đứa ba tính cách mà lại chơi được với nhau.

Tại điên y nhau.

Quán karaoke cũng khá gần chỗ họ đứng, dù sao nơi họ sống cũng là khu đô thị, từ quán này sang quán nọ nói thật ra rất gần.

"Chết mất"

Barcode vừa thấy lạnh đã đưa tay vào túi áo để sưởi ấm, chẳng may, phát hiện bên trong không có cái ví mà cậu mang theo.

Tâm tình quá bối rối, không phải vì trong đó có tiền hay thẻ. Thứ quan trọng là giấy tờ và hình ảnh.

Cả đám luống cuống tìm, vứt luôn suy nghĩ đi chơi tiếp.

Quay lại tiệm đồ nướng lúc nãy, ba người thấy đã đóng cửa thì tâm trạng trùng xuống một nửa.

"Mấy em ơi!"

Đột từ trong quán, anh phục vụ lúc nãy bước ra chào hỏi.

"Mấy em tìm cái này đúng không?"

Barcode mừng rỡ khi trên tay chàng trai kia là cái ví yêu quý của mình, gật đầu cảm ơn liên tục.

"Cảm ơn anh nhiều lắm, nó rất quan trọng..mất nó em không biết phải làm sao"

Anh chàng kia khua tay bảo không cần khách sáo, lúc nãy anh ta dọn tiệm vô tình thấy. Nhớ lại lúc nãy bọn họ là người cuối cùng ngồi ăn bàn đó nên mới nán lại đợi.

"Thật ngại quá, làm trễ giờ tan làm của anh..nếu anh không ngại, lần sau bọn em mời anh một bữa nhé?"

Build nhanh chóng tiếp lời, ngỏ ý lần sau mời anh ta một chầu cơm khác. Po ở kế bên cũng rất đồng tình.

"Gặp nhau là rất có duyên, lần sau phải mời anh mới hợp tình hợp lý"

Barcode hơi ngơ ngác nhưng cuối cùng cũng ngậm ngùi đưa số điện thoại.

"Em là Barcode"

"À anh là KhaoTung, hẹn gặp lại các em"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro