Chương 16: Bạn gái?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh trai đẹp trai dịu dàng tinh tế tuyệt vời của Jeff hiện tại đang bước vào kì nghỉ hè, với sự kín kẽ với xã hội thì Barcode chỉ muốn dành toàn bộ thời gian cho gia đình của cậu.

"Con mua xong sẽ về ạ, dì đợi chút"

Barcode trên đường lái xe về nhà, ghé ngang một khu chợ để mua ít đồ ăn. Lần này được nghỉ hẳn hai tháng, phải mua một con gà ăn mừng.

Khu chợ này không lớn lắm, đếm đi đếm lại cũng chỉ trên dưới ba mươi sạp hàng. Tuy vậy ở đây khá thoáng mát và sạch sẽ.

Barcode định bụng mua gà là đi ngay đến mấy sạp hàng thịt. Thịt heo, bò, gà và lẫn cả cá được bày ra hai bên lối đi. Cậu vừa đi vừa chú ý mấy cái khay đựng, xem có gì ngon thì hốt luôn về nhà.

Cậu cả nhà Isarapongporn, nghe thôi là đã biết không phải người rành bếp nút, cũng chắc chắn không phải người hay đi chợ. Cậu lọ mọ mải mà không biết chọn mua chỗ nào, chỗ nào cũng giống giống nhau ý nhỉ?

Đang nhìn miết chỗ hàng gà và thịt heo, Barcode bỗng giật mình khi một tiếng gọi phía sau vang lên.

"Barcode! Em ơi!"

Cậu quay lại, tò mò tìm kiếm giọng nói ban nãy, sao nghe cứ quen quen?

Nhìn một hồi Barcode mới nhận ra, một người con trai cao tầm ngang cậu, gương mặt trẻ trung nhưng rất cá tính. Người này là..

"P'KhaoTung?"

Người kia cười đến tít mắt, may ghê, nhóc Code không quên anh.

Hai người trò chuyện được chút, hoá ra KhaoTung vừa làm thêm ở quán nướng vừa bán gà ở chợ này, thật sự quá cực khổ. Barcode nghĩ thầm, chỉ chừng tuổi đó mà quầng quật làm hai ba công việc.

"À mà em định đi mua gì vậy?"

"Em tính mua gà, mà không biết lựa, hên ghê mới gặp anh. Anh chọn giùm Code hai con gà luôn ná!"

KhaoTung chốt đơn rốp rẻn, lựa hai con gà to và chắc nhất cho nhóc. Gói trong hai lớp túi giấy cẩn thận rồi đưa cho Barcode. Cậu nhận lấy rồi cảm ơn rối rít, tạm biệt anh ta rồi nhanh chân về ngôi nhà ấm áp.

Lúc cậu quay đi, mắt của KhaoTung, có gì đó, hơi khác lạ.

.

Barcode cuối cùng cũng cầm lái về tới nhà, như một thói quen đã lặp đi lặp lại quá nhiều lần đến thuộc lòng.

"Jem!"

"Vâng!"

Không cần phải nói quá nhiều lời.

Ngay sau đó xe của Barcode đã nằm yên vị trong gara, dưới tay của người giúp việc tài ba Jem.

Chưa bước vào nhà, cậu chỉ mới xách túi gà gần tới cửa trước, thấp thoáng đã nghe tiếng cười vô tri vang dội. Cái giọng cười này..ngoài ba Gind ra thì không có ai dám cười như vậy.

"Có chuyện gì mà nhà mình zui zạ ta?"

Barcode tươi cười hỏi, ba người đang ngồi trên sofa giữa phòng khách ngẩn người, chỉ giây sau đó bất ngờ trở thành vui vẻ. Cậu lớn nhà họ về rồi.

Cậu lớn đưa túi gà cho đầu bếp rồi ra ngồi cùng ghế với em trai mình.

"Chuyện gì zạ? Con từ xa đã nghe tiếng cười rồi á"

"Con hỏi Jeff thử xem"

Dì Kati chỉ biết cười mỉm hướng mắt về Jeff. Còn cậu bé hơi ngượng mà lắc đầu. Khum khum có zì đauuu!

Chuyện tình hơi dài, nhưng gắn gọn và xúc tích thì..Jeff nhà họ, được một bạn gái nhỏ..TỎ TÌNH!!

Barcode hơi ngạc nhiên, à không, cực kỳ ngạc nhiên. Đến mức hàm dưới muốn rớt xuống đất.

"Trời ới? Thiệt hả nhỏ?"

Barcode thấy chẳng ổn rồi.

Ánh mắt cậu vẫn hoang mang nhìn qua em nhỏ, chỉ để xác nhận thực hư câu chuyện.

Chết mất! Em trai đến tuổi có bạn gái? Anh trai hoảng loạn giữ người? Nhưng mà rất tiếc kịch bản của tác giả lại không phải thế.

Ờ thì, đúng là cậu nhỏ nhà họ được tỏ tình thật, mà..nó lạ lắm.

.

"Jeff! Tui..tui rất thích cậu!.."

Cô bé đưa một lá thư màu hường phấn ra trước mặt Jeff, nhắm mắt đón chờ câu trả lời.

"Ừ!"

Em nói xong thì bước qua cô bé mà rời đi, tự nhiên hơi đói bụng..đi xuống căng tin thui!

Jeff xoa xoa cái bụng xẹp lép, nãy phải bạn đó tặng đồ ăn là nhận rùi.

"Ê! Nè!"

Bạn gái đó hét về phía Jeff, ừ ừ là sao? Người ta nói thích mà trả lời vậy là thế nào?

"Sao nữa hả?"

Em nheo nheo mắt hỏi, bộ có đồ ăn gì ngon hả?

"Ý là..tui thích cậu á!"

"Thì ừ, tui biết rồi!"

Cô bé trơ mắt nhìn chính mình bị một tên ngốc từ chối thì sục sôi nước mắt, rơm rớm lệ trong tròng mắt long lanh.

"Hức..hức..quá đáng!!"

Jeff vẫn ngơ ngơ ngác ngác mà nhìn cảnh tượng trước mặt, hiểu gì chết liền á gái!

Cô nhỏ đó quăng lá thư tình vào sọt rác rồi chạy đi, khóc rất thảm thương.

.

Barcode nghe tới đó thì cười phát bệnh, lòng tự hỏi em trai quá mức phũ phàng.

"Nhưng mà anh ơi..em lại hơi đói rồi!"

Vậy cũng tốt! Dính líu đến tình yêu quả thật rất rắc rối, đồ ăn vẫn là chân ái, N'Jeff nhỉ?









____________
Làm sao mà ngờ được đúm khong hả?

Các bạn đừng lo về anh bán gà KhaoTung, ảnh sẽ suất hiện rất nhiều trong các chương tới.

Càng không nên lo về thằng bé Jeff, nhỏ sắp lớn rồi, sắp đào trời đá đất rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro