Chương 17: Xa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian trôi nhanh như chó chạy ngoài đồng, Barcode chớp nhoáng đã chuẩn bị học đại học. Mà con đường đại học này, là con đường xa gia đình nhất trong quãng đường học tập.

Barcode vốn đã đậu đại học từ khi học lớp 11, không có áp lực về thi cử, chỉ âu lo về gia đình. Em trai nhỏ của cậu, nhỡ đâu bị bắt nạt thì biết dựa vào ai?

Barcode càng nghĩ càng rối rắm. Nỗi lo này từ sớm đã được cậu đề phòng, nhưng quả thật không có cách giải quyết.

"Ới! Lo chết mất!"

Vò đầu bứt tóc một hồi lâu, một nỗi buồn mới chợt xuất hiện. Buồn ngủ.

Thế là cậu quyết định chịu thua, để cơn buồn ngủ nhấn chìm mình vào ghế sofa, chả mảy may sự đời.

"Anh Code~Anh ơi~"

Jeff phát hiện anh trai ngủ gục trên sofa thì lay lay gọi người dậy, ngủ như vậy không tốt, không cho anh ấy ngủ.

Không biết anh trai buồn chuyện gì mà cứ thẫn thờ miết, em cũng chẳng dám hỏi. Đến khi Barcode thiếp đi thì gọi mãi cũng không chịu dậy.

Jeff bó tay, thời tiết sang đông rất lạnh, nếu cứ nằm vậy hoài e là sẽ mang bệnh vào người. Nghĩ là liền làm, em bé từ phòng khách chạy sang phòng ngủ của chính mình lấy ra cái chăn màu vàng hình con cá, nhẹ nhàng phủ lên từ chân đến đầu cho anh Barcode.

"Ui! Thế này thì ngợp thở mất!"

Em kéo phần chăn lại ngang cổ cậu, vừa hay quấn anh trai lại y như con sâu bướm.

Mà con sâu bướm này sau khi tỉnh dậy phá kén, lại biến thành con sâu bệnh chứ chẳng phải bướm xinh.

Ngủ với cái thời tiết lạnh lẽo như vậy, dù chỉ chốc lát thôi Barcode cũng phát sốt rồi. Cộng với tâm bệnh trong lòng, lần này, hơi khó chữa.

"Anh ơi, uống thuốc ạ"

Bác sĩ kiêm điều dưỡng cấp cao của Barcode quả thật làm việc rất chuyên nghiệp, bữa tối của anh vừa mới trôi đến bao tử liền đem thuốc đến kế bên.

"Anh ăn có no không? Có khó chịu gì không?"

Đúng là người làm việc có tâm với nghề, vừa hỏi em vừa xem xét bệnh nhân của mình.

"Câu này anh hỏi em mới phải, em ăn có no không?"

"Anh Code đừng lo, lúc nãy em ăn hơi ít, nhưng ở trường đã ăn rất nhiều rồi"

Nhắc đến mới nhớ, em trai nhỏ của Barcode sau lần được tỏ tình đó thì càng được nhiều bạn nữ tặng đồ ăn vặt, có nhiều bạn còn tự mình làm bữa trưa đến ăn cùng em.

"Jeff, anh nói em nghe, sau này không được ăn đồ các bạn nữ tặng nữa"

"Tại sao ạ?"

Jeff nghiêng nghiêng đầu thắc mắc nhìn cậu.

"Chắc là các bạn nữ rất thích em nên mới làm vậy, em là nam tử hán, nếu không thích người ta thì nhất định không được nhận"

"Nhưng anh ơi, em không có ăn đồ của mấy bạn nữ ạ"

Barcode sợ em nhỏ đứng lâu sẽ mỏi chân, vỗ vỗ cạnh giường gọi em lại. Jeff thì mắt không hề có chút nao núng, rất chính trực mà nhìn anh mình.

"Vậy các bạn nữ là vì thích em mới tặng ạ? Thế bạn nam thì sao ạ? Mấy bạn nam cũng có tặng"

Câu chuyện tự nhiên chìm nghỉm xuống, một nốt lặng im vang lên.

Anh trai chẳng biết mình nên giải thích như thế nào, đành đâm lủng luôn câu chuyện để nó chìm vào dĩ vãng.

"Cuối tuần là anh nhập học rồi, sắp tới sẽ không về nhà nhiều"

Nhắc tới làm lòng cậu lại nặng trĩu, mắt em Jeff cũng xịu xuống nhiều phần.

"Không được buồn đâu ná! Sau này anh không bên cạnh, nhất định không để ai được ức hiếp"

Không ai biết tương lai thế nào, nhưng để Barcode đỡ buồn lòng em trai đành phải đồng ý.

Barcode thật sự rất sợ, cậu biết con người càng lớn lại càng cô đơn, càng xa cách với các mối quan hệ. Nhưng cậu không nỡ, người em này cậu yêu thương khi còn nhỏ xíu. Ở bên từ lúc rụt rè bước chân vào căn nhà này, dần dần mở ra một trang mới ấm áp cho ngôi nhà. Nói thẳng ra, Jeff là một cậu bé rất lạnh lùng, ngay cả ba mẹ còn có đôi lúc không hiểu nổi em, nhưng em ấy không ngại mở lòng với Barcode. Trong mắt em ấy, Barcode là người em ấy có thể trông cậy nhất.

Mà đối với Barcode, đứa em trai này, là người cậu muốn bảo vệ nhất, là chiếc vảy ngược của cậu.

"Anh sợ anh sẽ ngày càng xa em, bởi người ta hay nói, xa mặt cách lòng"

Anh lớn xoa xoa đầu Jeff, nhìn thật kĩ từng biểu cảm hiện trên khuôn mặt non nớt.

"Anh Code đừng lo, Jeff sẽ mãi yêu anh"

Dẫu xa muôn trùng, chỉ cần có câu này của Jeff, cậu đã yên tâm nhiều phần.

Nó lọt qua tai Barcode liền phóng đại thành: "Dù là bao lâu, dù là bao xa, tình cảm của em vẫn không đổi"

"Ừm"

Barcode gật gù, nở một nụ cười nhẹ nhõm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro