Chương 18: Lần đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đời người, vốn dĩ là những cuộc chia ly khó đoán trước được.

"Anh Code, ngày đầu nhập học vui vẻ"

Jeff cười mỉm tiễn anh trai ra trước nhà. Hôm nay ba mẹ cũng dời mọi việc lại để tạm biệt anh.

"Con trai, chuẩn bị đủ hết chưa?"

"Khi nào con về thì nhắn với dì, dì nhất định sẽ chuẩn bị món ngon cho"

Barcode dùng hết sức lực ở cổ mà gật gật, đôi mắt nai đen láy vẫn vướng chút suy tư.

"Dạ rồi"

Đối diện với những lời cổ vũ, anh không phải không vui. Chỉ là nhìn lại, thời gian thật sự trôi nhanh quá, không hề chờ đợi một ai. Dù hôm đó ta không xem đồng hồ, cũng chỉ có ta là mất ý thức về thời gian còn đồng hồ vẫn luôn chạy, hay nói đúng hơn, thời gian vẫn luôn trôi.

Barcode không còn nhớ rõ về lần đầu tiên mình đi học nữa, nhưng anh cảm nhận nó trôi qua như một cái chớp mắt. Chớp mắt, mọi thứ đã xoay chuyển đến không còn có thể nhận ra nữa. Chớp mắt, vậy mà bản thân đã bước vào đại học.

Trong lòng Barcode dâng lên một cảm giác kì lạ, nếu không có một tiếng gọi thiết tha thì chắc hẳn anh vẫn chìm trong dòng chảy suy nghĩ của chính mình.

"Anh ơi!"

Sương mờ phủ quanh đôi mắt anh đột nhiên tan biến, lộ ra chút lấp lánh ẩn sâu bên trong con ngươi tăm tối.

Barcode không đáp lại tiếng gọi, anh tiến lại gần rồi khuỵu xuống ôm chầm lấy Jeff.

Anh dùng vòng tay rộng lớn ôm cả thân hình non nớt ấy vào lòng. Lần đầu em đến đây, chính tại nơi này, trong em rụt rè đến đáng thương. Mà trong trí nhớ của anh, anh hình như đã có ấn tượng rất sâu sắc với đứa trẻ này.

"Em chào anh"

"Nhóc con, anh mong sẽ gặp em nhiều lần nữa.."

Barcode không hề nghĩ tới, "nhiều lần nữa" chính là cả đời.

Jeff bị ôm thì bất ngờ đến đơ người, bình thường kể cả mẹ cũng rất ít khi ôm em. Căn bản là em sắp thành người lớn rồi nên những chuyện ôm ấp này không còn phù hợp nữa.

"Anh à..em nóng"

Miệng nói nóng nhưng tay em lại nhẹ vuốt tấm lưng rộng của anh trai, anh trai lớn rồi, tới lúc phải học đại học rồi.

"Anh cứ thích nóng như vậy"

Ước gì được đem theo nhóc này.

Tâm tư nhỏ bé của Jeff làm gì tưởng tượng nổi anh trai đang thầm muốn thu nhỏ em lại rồi nhét em vào balo để đi học cùng mình.

Mà chính bản thân anh trai cũng không hiểu tại sao mình lại có suy nghĩ ấu trĩ như vậy.

"Được rồi, xe tới rồi Barcode"

Dì Kati hối thúc hai anh em mau mau tạm biệt rồi đi học, hôm nay Jeff cũng phải đến trường nhưng trễ hơn Barcode vài tiếng.

Ông Gind thấy Barcode lên xe thì dặn dò vài câu rồi thôi, chỉ có Jeff và dì Kati là nán lại đến khi xe khuất bóng.

Dì Kati ngó sang con trai nhỏ của mình, nhớ lại hành động bất chợt của Barcode mà không khỏi suy tư.

Hai đứa nhỏ thân thiết yêu thương nhau trong lòng dì chắc chắn là rất vui, nhưng hình như có gì đó không đúng. Nhưng không đúng ở đâu thì dì vẫn không nghĩ ra được.

Dì xua xua tay đánh bay những lo lắng của mình, xoay sang Jeff vẫn đang lóng ngóng nhìn theo hướng chiếc xe biến mất. Bà dơ chân lên đá nhẹ vào mông Jeff một cái.

"Anh trai đi xa rồi! Nhanh nhanh vào nhà ăn nốt bữa sáng của con đi, còn chưa thay đồ nữa chứ!"

Em nhỏ nhìn lại trên người mình, đúng thật là còn chưa thay bộ đồ ngủ.

Jeff phụng phịu vì mẹ đá mông, hơi chu môi rồi cũng ngoan ngoãn đi vào trong ăn sáng.

"Dạ.."

-

Chiếc xe đều đều chạy tới trường đại học mà không có chút chướng ngại nào, hôm nay thật sự khá thuận lợi.

Barcode bước vào trường mà vẫn đang rất hồi hộp, khuôn viên trường rất rộng càng làm lòng cậu trống trải hơn.

Đây là một trong những trường đại học danh giá nhất của Thái Lan, Chulalongkorn. Kiến trúc ở đây nhìn qua có nét rất cổ kính, mang nét xưa cũ nhưng những trang thiết bị và giáo dục thì hiện đại khỏi bàn. Tuy nhiên, điều kiện để làm sinh viên ở đây cũng không dễ dàng gì.

Anh đang loay hoay vừa tham quan trường vừa tìm đường đến lớp đã có một tiếng gọi tới nữa.

"Hới! Lại gặp nhau nữa rồi"





_________________
Mình không muốn ra chương chậm vậy đâu, nhưng mình vừa mới thi xong. Chương này mình đã viết lại vài lần rồi vì thấy những tình tiết chưa hợp lý, có lúc phải xoá hơn năm trăm chữ. Hiện tại mình đã đỡ bận hơn rồi và sẽ cố gắng ra chương sớm nhất có thể.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro