Ngoại Truyện 1: Nhỏ bé

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Một em bé nhỏ, gặp gỡ một em bé nhỏ hơn.




[Jeff]

Tôi còn nhớ rất rõ, là một buổi sáng sớm, trời rất đẹp.

Nhưng mà, tôi cảm thấy lòng mình không đẹp.

"Con trai, con ra ngoài chơi đi"

Mẹ đẩy tôi ra khỏi cửa, tiếng cãi vã trong nhà lại ngày một lớn. Nhưng tôi không hiểu mấy, lúc đó tôi thật sự còn quá nhỏ.

Chân tôi lang thang theo bờ biển, sóng đánh dập dìu như xoa dịu nỗi buồn của tôi, tôi không biết vì sao mình buồn, tôi chỉ thấy rất buồn.

Pattaya nơi tôi sống vốn là một vùng biển nổi tiếng, bãi biển gần nhà tôi không có nhiều khách du lịch như những bãi khác, hơn nữa lúc đó trời vẫn rất sớm, thành ra nhìn đi nhìn lại chỉ có một mình tôi.

Vài người dân đánh cá vừa về tới bờ, họ thấy tôi nhỏ con, hơi dễ thương, nên họ chào tôi.

"Chào bé con, đang đi đâu vậy?"

Hình như người này quen với ba tôi, tôi có gặp chú ấy vài lần khi ra biển cùng ba.

"Cháu..đi dạo ạ"

"À! Nhớ đi cẩn thận"

"Vâng ạ, chúc chú nhiều cá"

Đại ý trong lời là mong người đánh cá bắt được nhiều cá, nhưng từ ngữ của tôi không tốt.

Tôi cũng không hay nói.

Người khác hay đánh giá tôi là một đứa trẻ hiểu chuyện, điềm tĩnh và biết bao dung. Tôi không than vãn với những rắc rối mình mang, càng sẽ không nổi đóa vì nó, và tôi luôn làm ngơ trước sự cấu xé của mọi người.

Họ cho đó là sự bao dung.

Tôi thật sự không mong ai đó khen ngợi mình bằng những câu từ đó, hồi nhỏ cũng vậy, lớn rồi cũng vậy.

"Con thật ngoan"

"Thật dễ bảo"

"Làm người phải thứ tha vậy mới đúng chứ"

"Hiểu chuyện thật, bị giành đồ chơi như vậy mà chẳng quấy khóc"

Đó không phải lời tôi thích nghe, tôi chỉ muốn được là chính mình.

Tôi tin rằng, không ai muốn đặt mình vào khuôn khổ của xã hội này, bởi nó quá tàn bạo, quá gay gắt.

"Em đau ở đâu sao?"

Có một người đã ân cần hỏi tôi như thế.

Tôi đau, tôi luôn muốn nói rằng mình đau.

"Anh ơi! Em đau lắm"

Tôi đau ở trong lòng.

Nước mắt tôi không biết từ khi nào đã rơi lã chã, người lạ trước mặt cúi xuống, không dò xét không thăm hỏi mà vương tay lau đi từng giọt nước mắt của tôi.

Chỉ là tôi rất muốn khóc, khóc để ai đó biết rằng tôi cũng có cảm xúc của riêng mình, nhưng tôi cũng sợ ai đó biết rằng thì ra tôi cũng có lúc yếu mềm.

Nhưng bản thân tôi lúc ấy không hề biết, đáng nhẽ ra lứa tuổi đó không nên suy nghĩ nhiều đến vậy, đáng ra tôi phải ngày ngày cười cười, nói nói cùng các bạn khác. Không phải tự giam mình trong một góc phòng.

Là ai đã huỷ hoại tâm hồn non nớt đó?

Tôi không biết vì điều gì mà bờ vai của anh ấy rất ấm áp, cũng có thể vì tôi không biết anh ấy là ai cả, anh ấy cũng sẽ không hay tôi là đứa trẻ nhà nào.

Dựa trên vai anh ấy, tôi gục đầu trút bỏ giận hờn thế gian, bờ vai đó xa lạ, nhưng cũng thật thân quen.

Người này, hình như cũng đau lòng giống tôi.

"Em đau lắm đúng không? Muốn khóc lắm đúng không?"

Hôm đó ông trời ít tàn nhẫn với tôi, ông ấy mang cho tôi một nơi để là chính mình. Trùng hợp, người đó cũng cần.

.

Barcode vừa nhìn đã nhận ra, đứa trẻ trước mặt từ đầu đến chân toàn là khốn khổ. Hình ảnh nhỏ với đôi mắt đỏ ửng, vừa đi vừa nhìn ra biển, có lẽ biển sẽ đón nhận nó.

Lúc đó cậu thấy thật quen thuộc, đứa trẻ này, quá giống cậu của lúc đó. Khóc nức nở, tủi thân vô vàng.

Cậu cũng khóc, bởi vì cậu cũng rất đau. Barcode không có cách nào khuyên nhủ nó, cũng không hề có lời giải thích cho bản thân mình.

"Được rồi, mắt đã đỏ lên hết rồi"

Barcode lau khoé mắt em, giọng khàn khàn dặn em nín.

"Mắt anh đỏ"

Ý Jeff muốn nói, anh nhìn mắt anh đi, nó còn đỏ hơn cả mắt em, vậy mà anh lại dỗ dành em, còn cõi lòng anh, ai sẽ dỗ dành?

Quãng đường đi dạo hôm đó, Jeff đột nhiên có thêm một người đi cạnh, đôi tay ấy lớn, bao bọc hết sự nhỏ bé của em.

"Anh không biết tại sao một đứa nhỏ như em lại một mình khóc như vậy ở đây, chắc hẳn là bị đau, rất đau"

"Đau ạ"

Chữ đau này, không hề xuất phát từ đòn roi, không phải tổn thương thể xác mà rõ ràng là từ tinh thần.

Cả hai người, không ai nói với nhau câu gì rành mạch, không ai hiểu hết ý của nhau, vậy mà vẫn vui vẻ cùng nhau đi hết con đường bờ biển đó.

Anh nắm tay em, em nắm tay anh, không ai nhắc ai mà bất giác mỉm cười.

"Hôm nay, em có anh cùng đi dạo, vui"

Jeff ăn nói chưa rành rọt làm Barcode bật cười lần nữa.

"Anh đi dạo cùng em, vui"

Cậu bắt chước ngữ điệu của em nhỏ mà nói. Bất ngờ một nét cáu kỉnh xuất hiện trên khuôn mặt non trẻ của em ấy.

"Hong..bắt chước"

"Được được, hong..bắt chước"

Barcode lại trêu Jeff, em nhỏ tức xì khói, biểu cảm này thật hiếm thấy.

Một lớn một nhỏ cười cười nói nói, ánh nắng bình minh chiếu xuống bờ cát trắng, như thể ban một điều tốt lành gì đó xuống trần gian.

Hẳn là một cuộc gặp gỡ đặc biệt chăng?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro