Chương 20: Cảm xúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Vậy là vẫn còn"

Gemini biết đọc cảm xúc hơn cả những gì Jeff tưởng tượng, cậu thẳng thừng nói ra mà không e dè.

"Nhiều chuyện"

Jeff bắt đầu trở mặt khó chịu, nói thật, em rất ghét kể chuyện của mình cho người khác, để người ta bàn tán trên cảm xúc của mình thật sự không hề hay ho chút nào.

Gemini câm nín luôn, định bụng tâm sự mỏng mà hay quạo quá à.

Sau đó là một nốt lặng, cả không gian bỗng dưng yên ắn, Jeff ngã người nằm xuống bãi cỏ xanh. Gemini bận ngồi ăn nốt bữa ăn của mình, nãy giờ ngồi nói chuyện mà chưa ăn xong hộp cơm luôn á.

Nắng xuyên qua những tán lá trên cao, đáp xuống người thiếu niên nằm trên đám cỏ, gió thoảng hiu hiu đong đưa tuổi hồng.

Cả hai sực nhận ra mình trốn tận hai tiết văn rồi, còn chút nữa là tan học.

Gemini đưa mắt nhìn Jeff, người bạn này toát ra vẻ rất lạnh lẽo. Lại có chút cô đơn, trông thật giống như đang giận hờn vạn vật, hoặc cũng có thể bị thế gian lơ là. Chẳng qua là quá khép mình, còn lại không có gì xấu xa.

Học cũng tốt, gia cảnh cũng tốt, vẻ ngoài càng không cần bàn cãi, nhưng bên trong dường như đang âm thầm kêu cứu, nó nói rằng nó không hề ổn.

Tới hiện tại, hình như không ai biết rõ, người thiếu niên này đang mang trong lòng loại tâm sự gì. Hẳn là không hề dễ nói.

*Tùng tùng tùng*

Tiếng trống trường vang lên từng hồi báo hiệu kết thúc một buổi học, sự nhộn nhịp hấp tấp đánh thức cả hai đang tự chìm đắm trong im lặng.

"Đi thôi"

Gemini đá đá người Jeff gọi em đứng dậy, đến giờ về rồi ngủ quài.

.

Những bạn học xôn xao chạy ra về, ào ạt xem ai về nhanh nhất. Jeff và Gemini như đi ngược lại với thế giới, cả hai ung dung đi ngược với dòng người, bước đến cửa lớp thì các bạn khác đã về sạch. Chỉ có một bóng dáng ấp a ấp úng đứng trước cửa lớp, cô hướng mắt về phía họ với ánh mắt trông đợi.

"Jeff, mình có chuyện muốn nói với cậu"

Jeff biết người này, đây là bạn cùng khối em, lớp bên cạnh.

"Chuyện gì?"

Em không gấp gáp nhưng cũng không rảnh để tám chuyện. Vả lại bụng đã có chút cồn cào, chỉ mong chóng về nhà để ăn cơm mẹ nấu.

Gemini đứng kế bên hình như cũng linh cảm được người bạn kia sắp nói chuyện gì nên bẽn lẽn đi vào lớp lấy cặp sách trước.

"Được rồi, nói đi"

Jeff hướng ánh mắt ám chỉ Gemini đã rời đi rồi, cứ thoải mái nói tiếp đi.

Cô bạn kia gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, nhưng miệng cứng đờ chẳng nói nổi, ngại ngùng nắm chặt quai cặp.

"Mình, mình..muốn nói"

"..."

Trên mặt Jeff hiện lên vài tia thiếu kiên nhẫn.

"Chuyện là, mình thích cậu..Jeff"

Cô bé cố gắng không run rẩy, kiềm lại nổi hoảng loạn trong lòng ngực mình, bàn tay vì bị siết chặt nên đỏ ửng, trái tim nhốn nháo khó kiểm soát.

"Hả?"

Ngay cả Jeff cũng không ngờ cô bạn này lại tỏ tình mình như vậy, bởi vì lúc trước ngoại trừ biết mặt nhau ra họ chưa từng nói chuyện với nhau.

"Mình nghiêm túc đó, mình thích cậu"

Cô bé nói xong thì tự mình thấy hối hận, như vậy có phải quá đường đột không? Phải làm sao bây giờ?

"Cảm ơn nha"

Người đối diện sững sờ vì lời này của em, đầu vẫn chưa nghĩ ra rốt cuộc ý của Jeff là gì. Lời nói không mang theo chút hàm ý trêu đùa nào mà như thật sự cảm kích.

"Cảm ơn cậu đã thích mình"

Jeff vỗ nhẹ vai của bạn ấy, mỉm cười thật vui vẻ. Sau đó em tạm biệt cô bé rồi kéo Gemini đi.

Cô bé kia cũng chỉ đứng im nhìn theo bóng lưng Jeff và Gemini rời đi, ánh chiều tà xuyên qua ô cửa sổ của dãy hành lang, rọi qua đôi vai chàng thiếu niên đó, cô nhận ra, mình đã thích đúng người. Và lời khước từ đó, thật nhẹ nhàng biết bao.

Jeff đã rất khác, Gemini cũng nhận ra được điều đó.

Lần trước khi được một bạn học tỏ tình, em đã lơ đi vì không hiểu được mấy. Nhưng bây giờ, rõ ràng em đã cảm ơn chân thành đối với người yêu thích mình, bước tiến mới của tâm hồn em chính là biết trân trọng tình cảm.

Em lấy trong túi ra chiếc điện thoại của mình, như một thói quen gọi điện cho Jem đến đón. Gemini không về trước mà đứng đợi cùng em, bởi vì nhà cậu ấy gần đây và đó là thói quen của cậu ấy.

Jeff không cất điện thoại vào túi như thường lệ, Gemini nhìn cậu ấy mở phần tin nhắn, gõ từng câu chữ cho một người đặt biệt.

[Anh Barcode]

[Anh ơi, chủ Nhật là đại hội thể thao ở trường em, anh có bận không ạ?]

Cách xưng hô này, cũng chỉ có Barcode mới được hưởng. Quả thật đặc biệt.








_

Cả tháng nay cứ hễ đụng vô truyện là lười, xin lỗi các anh em :D

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro