Chương 21: Gấu mèo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jeff không gấp gáp mà mở cửa chiếc xe màu be sang trọng trước mặt, giơ tay về phía Gemini thay cho lời tạm biệt. Thong thả đóng cửa xe.

"Chào chị"

"Chào em"

Cậu chủ nhỏ của cô không thích cách xưng hô như 'cậu chủ' 'thiếu gia' hay mấy cái tương tự, em ấy dường như không muốn được cung phụng như mấy cậu ấm cô chiêu nhà khác, y hệt cái cách Barcode thường làm.

Nhưng Jem cũng chỉ xưng hô như thế khi không có người khác, lý do rất đơn giản.

Jem Rén.

Dù có thân thiết quen thuộc đến cỡ nào thì khoảng cách giữa chủ và tớ vẫn rất rõ ràng. Đó cũng là sự tôn trọng dành cho chủ nhân của mình.

Nhưng Jeff lại nghĩ hoàn toàn khác, dù là đối với bất kỳ ai, em luôn đặt mọi người ngang nhau. Chỉ muốn chân đạp đất, không muốn đạp ai dưới chân mình.

"Ba em đã về chưa chị?"

"Ông chủ hả? Hình như là chưa"

Lúc cô rời khỏi nhà để đi đón em thì xe của ông chủ vẫn chưa đậu ở gara.

Jeff cúi mặt gật gù, xoay mắt hướng ra cảnh vật bên ngoài.

Đột.

Tiếng tin nhắn vang lên trong túi em, song đó ngoài cửa kính hiện lên một hình ảnh làm lòng ngực em đập loạn.

Barcode đứng bên vệ đường vui vẻ cười híp mắt trò chuyện với một anh chàng, anh chàng đó mặt đồng phục của tiệm lẩu nướng phía sau hai người.

Jeff dán mắt chăm chăm vào khung cảnh này, từng cử chỉ từng hành động đều được em nhìn rõ. Anh chàng kia choàng tay qua vai anh trai của em, kéo mạnh về phía anh ta, hành động thân mật vô cùng.

Em đưa tay chạm lên cửa kính, miết mạnh vị trí phản chiếu hình ảnh đó. Barcode quay sang nói gì đó với anh ta, sau đó liếc nhìn một cái vào màn hình điện thoại rồi nhét nó vào túi quần.

Cuối cùng cảnh tượng đó cũng kết thúc bởi chiếc xe đã đi khuất xa.

Jeff suy nghĩ hồi lâu rồi nhìn tin nhắn lúc nãy.

Anh Barcode

[Anh ơi, chủ Nhật là đại hội thể thao ở trường em, anh có bận không ạ?]

[Xin lỗi em nhỏ, ngày mai anh có hẹn với người quan trọng rồi, lần sau bù đắp cho em 🫶]

Bàn tay cầm điện thoại của em chợt run lên, chỉ là thoáng qua mà thôi. Nhưng tiềm thức em đã bắt đầu réo gọi, ngày này thật sự đã tới rồi sao?

Jeff ngẫm nghĩ một mình thật lâu, tự mình nhớ lại những chuyện vừa rồi.

Không phải, nhất định không phải. Cùng lắm đó chỉ là bạn của anh ấy, là bạn bè có những cử chỉ như vậy cũng là bình thường mà, nhỉ?

Nhưng khoan đã..vậy thì cái người quan trọng hơn cả em, đó là ai?

Em vỗ nhẹ trán mình, sao đột nhiên em lại suy nghĩ linh tinh gì thế này.

Suốt ngày hôm đó mẹ Kati liên tục thấy em tự vỗ trán mình như vậy.

Lúc đi học về.

"Thưa mẹ con mới về"

Hay lúc ăn cơm.

"Ba mẹ ăn ngon miệng"

Và cả lúc gom quần áo của mình đi giặt.

"Để chị giúp" Jem vươn tay muốn phụ em.

"Không sao ạ"

Mẹ Kati đừng đằng xa quan sát hành động kỳ quặc của con trai mình, em cứ bần thần, nói chuyện thì nhàn nhạt. Tuy bình thường em không quá sôi động nhưng cũng không đến mức ấy.

Có chuyện, nhất định là đã có chuyện.

Tối hôm đó, mẹ đã gõ cửa phòng em để hỏi chuyện. Thấy em đang mải miết nhìn con gấu mèo bông đặt trên giường, hàng lông mày rậm nhíu lại như thể dính liền.

Kỳ lạ, cả cửa phòng cũng không thèm đóng?

"Con trai"

Jeff nghe tiếng mẹ đi vào, cơ mặt dần thả lỏng mà nhìn về phía mẹ.

"Sao thế ạ?"

"Không sao"

Mẹ Kati cười hiền ngồi xuống bên cạnh em trên chiếc giường êm êm, đặt bàn tay lên đôi vai bé-nhỏ-đang-dần-lớn. Bà cảm nhận hơi thở thằng bé hơi nặng nhọc, tuy Jeff đã cố kiềm chế nhưng không thể qua được mắt bà.

"Mẹ nên hỏi con mới đúng, con làm sao thế hả?"

Bà xoa xoa nhẹ nhàng đứa con trai nhỏ này, muốn tạo cho nó tâm trạng thoải mái nhất.

"Con bình thường mà mẹ?"

"Bình thường? Không hề nhé..không tính từ lúc đi học về đến giờ, ngay lúc nãy mẹ vừa thấy con nhăn nhó khó chịu"

Jeff xoay sang gương mặt lo lắng của bà, trong đôi mắt có quá nhiều tâm sự.

"Chỗ này này, con cộc cằn đến mức lông mày như hai con sâu róm dính vào nhau"

Mẹ Kati vừa nói vừa đưa tay lên mắt em diễn tả, em cũng vì hành động này mà bật cười khe khẽ.

"Nói mẹ nghe? Xảy ra chuyện gì hả con?"

Mẹ đưa hai tay lên ôm lấy gương mặt đã bắt đầu trổ mã, vài năm nữa, chắc hẳn bà sẽ trở thành người mẹ chồng mơ ước của biết bao nhiêu cô gái mất thôi. Bà càng nghĩ càng thấy đó là chuyện đương nhiên, gương mặt đẹp trai này gene của bà cơ mà.

"Chuyện là—"

Jeff ngắt quãng lời nói, ngó sang con gấu mèo bông rồi chỉ tay vào thẳng mặt nó, thẳng thừng chê bai.

"—con gấu bông này thật đáng ghét"

Barcode mà nghe được bảy chữ này từ miệng Jeff hẳn sẽ té ngửa vì bất ngờ.

Con gấu mèo đó, là quà Giáng sinh mà anh tặng cho em nhỏ.










-

Ai rồi cũng khác mà hihi.

Chuẩn bị buôn bán nón bảo hiểm là vừa nha Nong Unit and Phi SATs.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro