Chương 24: "Đại ca, giữ bí mật nha"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jeff lại chìm nghỉm trong suy tư lần nữa, rốt cuộc, cái cảm giác trong em là gì? Khi nào em mới hiểu hết đống hỗn độn trong em?

Nhưng Build ở bên cạnh đột nhiên hơi giật mình một cái, bần thần rồi đứng lên.

"Nè, Jeff, giúp anh"

Em ngước nhìn thân hình anh luống cuống thấy mà tội, hình như đang vướng mắc.

"Giúp gì ạ?"

"Chết chết chết mẹ rồi!!! Giờ mày ở đây, giữ chân thằng anh mày dùm nha, nhất định không được để nó đi theo anh, không thể để nó biết anh hẹn.."

"Hẹn ai cơ? Anh nói rõ thì em mới giúp được"

"Đại ca, làm ơn giúp dùm anh, anh không nán lại được nữa!!! Đi đây"

Build gấp gáp chạy đi cái vèo ra khỏi cổng trường, để lại Jeff hoang mang tìm cách.

Barcode hẳn vẫn còn ở sân chạy chờ em, nhất định là đang rất lo lắng đi.

Em cũng không chần chờ nhiều, đợi bản thân thở một hơi rồi đứng dậy tìm anh trai.

Tìm Barcode trong một số ít đang di chuyển qua sân bóng đá cũng không khó, đa số mọi người đã tản đi, chừa lại rất nhiều chỗ trống trên khán đài.

Từ xa xa Jeff đã thấy bóng dáng anh trai đứng cạnh tấm biển quảng cáo. Lúc này nắng chói hơn nhiều, Barcode cũng mang thêm một cái mũ bóng chày màu be, vành mũ hơi đậm màu hơn trông rất có gu thời trang.

Bên cạnh cậu, Jeff lại đứng tim một lần nữa. Cái người bạn hôm qua cùng anh trai vui vẻ nói cười đích xác là đây. Hiện tại, hai người cũng đang nói chuyện.

Nắng trưa quả nhiên có thể làm mù mắt, các mảng sáng như che mờ phân nửa tầm nhìn của em, càng mờ mịt càng khó chịu, hô hấp vốn không ổn của em lại càng gấp gáp.

Em nhíu mi nhìn, nhìn cho rõ sắc mặt của cả hai, nhưng dù mắt tốt đến đâu cũng chào thua. Lòng em bồi hồi quay đi, ánh sáng trưa hè khắc nghiệt chiếu vào hai con ngươi đen láy, nó làm em..đau đến rơi nước mắt.

-

"Barcode"

"Anh?"

Khaotung vẫn như cũ mà cười mỉm, nhưng sắc mặt hình như hơi van nài.

"Em cũng ở đây ha?"

"Dừng! Anh à, anh định nói trùng hợp nữa hay sao?"

Barcode đưa tay ra chắn, bước chân lùi lại kéo giãn khoảng cách của mình và người kia.

"Nếu thật sự là trùng hợp thì tuần này mình đã trùng hợp bốn lần rồi!"

"Đúng là anh sai rồi, anh không nên như kẻ bám đuôi em. Nhưng em thử suy xét về anh một chút đi, anh thật lòng thích em"

Cậu không phải không biết, Khaotung có ý với mình, chỉ là cậu muốn giữ tình anh em bình thường, không muốn ồn ào làm xấu mặt nhau. Nhưng anh một mực chứng minh cảm tình, cậu khó xử đến mức phải nói một lần ra hết.

"Không phải chúng ta rất tốt sao? Em nghĩ mình không nên phá vỡ nó mới phải.."

Giọng cậu ỉu xìu, mi mắt buồn rười rượi. Cậu không thích anh, anh vốn dĩ cũng nhìn ra được, cậu không hiểu vì sao phải làm tới nước này.

"Không tốt, không tốt chút nào. Chính là vì anh thích em, nên ở bên cạnh em như thể người anh trai điều đó với anh mới là không tốt. Chính là vì em không thích anh, nên anh cả đời yên phận làm anh em mới là tốt, phải không?"

Khaotung vừa nói giọng vừa run, chỉ sợ mình không nói kịp Barcode sẽ mất kiên nhẫn mà rời đi. Nhẹ giọng lần nữa thuyết phục.

"Barcode, anh trước nay chưa từng muốn bên cạnh ai giống như vậy, cũng như trước nay chỉ dành dụm tình cảm cho mình em, em có thể, mở lòng cho anh một cơ hội không?"

"Anh đừng như vậy"

Barcode rất dứt khoát vỗ vai an ủi anh, bàn tay cũng không kiềm được xúc động mà run lên.

Sau đó cậu không có can đảm nói thêm gì nữa, lách qua người anh ta rồi bước đi.

Em trai nhỏ

[Em về trước rồi, anh về cẩn thận]

Jeff chỉ để lại một dòng tin nhắn cho anh trai đỡ lo rồi leo lên xe về nhà, em thật sự đã mất hết tinh thần, người mệt đến thất thần, bất lực ngả lên ghế như một cục bùn nhão.

Tâm tư chỉ xuất hiện một bóng hình, nhưng bây giờ, nó mờ nhạt vô cùng.

Cái cây đang khoẻ mạnh trong tiềm thức của em, nó cũng đang từ từ rụng lá.

-

Hoàng hôn dần chuyển màu, áng mây trôi dạt không ngừng, xen lẫn từng mảng trời dần tối.

Chỉ có một mình Barcode đi về trên con đường cũ, trong lòng dâng lên một cảm giác ân hận, khó tả vô cùng. Cậu hối hận cái gì? Cậu bối rối điều gì?

Lơ lửng tới đến khi đường về nhà chỉ còn một con đường ngắn ngủi, cậu đưa mắt quan sát.

"Thầy Bible?"

Người thầy vật lý cũ của cậu đứng hớn hở ở trước khu chung cư, tay vẫy nhẹ với một bóng hình phía trong, cử chỉ toàn là tình yêu.

Bước lại gần vì tò mò, Barcode mới hoảng hồn bịt miệng.

"Shit, thằng Biu"

Thằng bạn của cậu, thì ra có việc bận của nó là đi hẹn hò cùng thầy giáo vật lý trên con Mec màu đen nhánh sao? Thật quá kích thích rồi.

"Điên rồi! Điên mất rồi!"

Barcode thì thầm không tin nổi. Chuyện Build có tình yêu không phải cậu không biết, chỉ là không ngờ con người nhí nha nhí nhảnh như anh lại có thể va vào thầy giáo lãnh đạm vô tình.

Hơn nữa còn chưa tính việc Build bỏ cậu giữa chợ, mối thù này cậu sẽ trả cho bằng sạch.









_
Cảnh báo nguy hiểm:

Những chương sau nhất định sẽ ngược ⚠️

Jem sẽ cố gắng ngược nhẹ nhàng, ngược đáng iu 🫶

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro