Chương 25: Anh hai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Barcode đâu nhận thấy điều gì khác lạ, cho đến khi cậu về thăm nhà vào một buổi sáng cuối tuần.

Ba của cậu hôm nay không đi làm, từ sáng sớm ông đã ngồi ngoài sân vườn thưởng trà đọc báo, đã qua cái thời kì ông chạy đôn chạy đáo lo kiếm ăn, giờ đây ông chỉ trông mong có một cuộc sống bình dị hưởng tuổi già.

"Ba"

"Ồ, con trai"

Ông cười hiền đặt tờ báo lên bàn, giọng dịu dàng nói.

"Đã ăn sáng chưa? Lại đây"

Barcode không vội đáp mà chỉ tiến tới theo hướng tay ông, ngồi yên ở chỗ ông chỉ. Cậu nhìn ông rồi đáp lại

"Thật hân hạnh cho con được dùng bữa sáng cùng ngài Isarapongporn"

Barcode hớn hở đùa, trên mặt tan biến vẻ muộn phiền.

"Vậy cũng thật may mắn cho ta, đại thiếu gia Isarapongporn nhỉ?"

Cả hai cười ồ làm rộn ràng không khí bên trong sân vườn, lúc này cậu mới mở lời hỏi thăm.

"Dì không ăn sáng cùng ba sao?"

Cậu vừa nhai miếng bánh mì vừa với tay rót cốc nước, uống xuống một ngụm.

"A, trông bà ấy ngủ rất ngon, ta không nỡ đánh thức"

Cậu gật gù thán phục, thì ra đây là biểu hiện của người thành đạt yêu gia đình.

"Nhóc Jeff thì sao ạ?"

"Từ sớm nó đã ra khỏi nhà rồi, nói là đi chơi thể thao gì đó"

Jeff thức sớm hơn cả ông Gind, em thay quần áo xong là chạy ngay qua phòng để xin phép ba mẹ. Dù sao em cũng ít khi ra ngoài, ba mẹ liền đồng ý không nghĩ ngợi.

"Tuần trước sao con không về vậy?"

"A, con vừa tham gia vào câu lạc bộ âm nhạc, hôm đó con đi họp hội cùng mọi người"

Vừa nhắc tới, Barcode mới vỡ lẽ ra một chuyện. Anh và em trai nhỏ đã hơn một tuần nay không có một tin nhắn nào cả.

-

Trên sân buổi sáng vẫn có vài người, đa số đều đến để tản bộ hoặc chơi bóng đá, khuôn viên trường khá rộng, chỉ có Jeff và Gemini đứng ở sân điền kinh nhìn có hơi lạc lõng.

"Mới có sáu giờ à bạn? Bạn rủ mình đi chạy bộ giờ này á hả?"

"Chứ chẳng lẽ mười hai giờ khuya chạy bộ?"

Jeff thản nhiên đáp, người kia chỉ ngơ ngẩn một lúc rồi chịu thua.

"Ờ, coi là bạn đúng đi"

Nói chạy bộ thì cũng không chính xác, nói đúng hơn là Jeff tập luyện chạy tốc độ, còn cậu bạn Gemini thì chạy bộ thư thả.

Lúc đầu, hai vòng sân quả thật có chút làm khó Jeff, bởi trước nay em chưa từng luyện một cách nghiêm túc như vậy.

Em đứng yên điều chỉnh lại nhịp thở của chính mình, hạ giọng nói.

"Gemini, cậu giúp tôi bấm giờ"

"Nghiêm túc quá zị bạn?"

"Không nghiêm túc sẽ không thắng được"

Jeff lôi từ trong túi áo khoác ra một chiếc đồng hồ bấm giờ màu xám tro, trông khá mới, đặt mạnh vào lòng bàn tay Gemini như thể hiện lòng kiên quyết.

-

Barcode tranh thủ dọn dẹp căn phòng cũ của mình trước giờ ăn, trên tay cậu hiện là một cây chổi lông gà bảy sắc cầu vồng cực kỳ bắt mắt, cậu thuần thục phủi từng mảng bụi dính trên thành cửa sổ, mắt theo tự nhiên nhìn ra ngoài trời. Trời trở gió, mây đen kịn bao phủ hết một khoảng trời, một cơn mưa giông đang chực chờ rơi xuống.

Cậu cúi đầu tiếp tục lau chùi, sau khi tất cả đều sạch sẽ, Barcode mới dừng tay chiêm ngưỡng lại thành quả.

Căn phòng này đã rất lâu cậu không ngủ lại, đồ vật xung quanh được dọn đi không ít, thành ra tổng thể có phần trống trải. Không gian quanh cậu ngoài chiếc giường ngủ thân thuộc ra, còn có thêm một bộ bàn ghế học tập và một chiếc tủ nhỏ xíu cạnh giường.

Chiếc tủ nhìn rất cũ kĩ, lại có hơi xiêu vẹo, chiếc tủ xuống cấp như thế người khác chắc chắn sẽ không giữ lại ở trong phòng.

Barcode vươn tay tới, dùng toàn bộ lòng thương nhớ đặt lên chiếc tủ gỗ. Đôi mắt nai đặt toàn bộ hình ảnh hiện tại vào trong mắt, trong tâm trí bắt đầu hiện về những kí ức xa xăm, chầm chậm rơi nước mắt.

"Mẹ tự tay đóng chiếc tủ này cho Barcode, mỗi lần Barcode nhìn thấy nó như là nhìn thấy mẹ, trân trọng chiếc tủ này hệt như yêu thương mẹ, có được không nào?"

"Được ạ"

Barcode đội trên đầu chiếc nón sinh nhật, cười vui vẻ đến híp lại hai mắt, nắm chặt bàn tay của mẹ mà hạnh phúc.

"Cậu Barcode, đến giờ cơm rồi ạ"

Một giọng nữ khẽ gọi cậu, rất phép tắc mà gõ cửa.

"Được rồi chị Nan, em xuống ngay"

Lau đi hàng lệ dài trên đôi gò má, cậu bước ra khỏi căn phòng, lưu luyến nhìn lại một chút, cuối cùng cũng rũ mi đóng cánh cửa lại.

Nhấc bàn chân nặng nề xuống tầng, từ phía ngoài cửa cậu đã bắt gặp một bóng dáng lủi thủi bước vào.

"Em nhỏ!"

Cậu gắng gượng điều chỉnh lại tinh thần, hạ giọng gọi.

Khác với ánh mắt mong đợi của cậu, em nhỏ dùng đôi mắt không chút mong đợi ngước lên nhìn cậu. Barcode thầm mắng mình âu sầu đến sinh ảo giác, sao hôm nay cậu lại không thấy tia cảm xúc nào trên gương mặt Jeff chứ.

"Anh hai mới về ạ!"

Jeff chấp tay cúi đầu, hành động trông thiếu tự nhiên vô cùng.

"Anh hai?"

Hai chữ 'anh hai' làm Barcode giật thót mình, không tưởng tượng được mà nhìn em. Muốn phản kháng cũng không thể được, bản thân quả thật là anh hai của em, nhưng hai từ xa lạ này sao có thể dùng với hai anh em họ?

"Vâng ạ?"

Cơ thể cậu đơ cứng, các cơ quan như ngừng hoạt động trong hơn chục giây, Jeff cúi nhẹ đầu rồi lướt qua cậu, đi thẳng lên tầng mà không thèm quay đầu.

Chỉ trong chốc lát, khoảng cách giữa Barcode và em trai đã xa đến độ không thấy được đối phương nữa, giờ đây, cậu ngỡ như mình có với tay níu lại như thế nào cũng không chạm được cánh tay nhỏ bé ấy nữa.

Một luồng cảm giác thất bại quẩn quanh cậu, ngày càng nồng đậm, ngày càng áp bức cậu đến khó thở.

Jeff, người em nhỏ của cậu, em ấy nhất định không phải vì tuổi phản nghịch mà đẩy cậu ra xa như vậy, em ấy không phải một đứa trẻ sẽ dễ dàng thay đổi vì lý do ngoại cảnh.

Barcode thở dài, tự trấn an bản thân, hẳn là vì bản thân bị stress quá nên mới cảm thấy tệ như vậy.

"Không sao..không-không sao"













____

Không sao đâu=))))

Tin vào lời tui đi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro