Chương 26: Mộng mị

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Barcode không biết mệt mỏi thế nào mà hôm đó quyết định ngủ lại ở nhà, không trở về chung cư.

Sau khi tắm rửa, cậu thờ thẫn mặc quần áo ngủ rồi mở cửa, hơi nước luẩn quẩn tràn ra khắp phòng, khiến không gian ấm áp hơn vài độ.

Cậu vừa lau tóc vừa mở điện thoại check tin nhắn, 2 tin từ Build và 1 tin nhắn rác. Cậu chần chờ rồi cuối cùng cũng ấn xem.

Đồ đầu dừa 🥥

[Khi nào mày về?]
[Có mang chìa khóa không để tao chờ cửa?]

Barcode nghĩ một lúc rồi ngón tay khẽ động, viết ngắn gọn một dòng.

[Không cần, tao ngủ luôn ở nhà]

Cậu chỉ định nhắn nhủ như thế thôi, bỗng đầu nhớ lại một chuyện, sau đó ghim hận viết tiếp.

[Tao đã biết hết rồi, mày liệu hồn]

Cậu tuy hơi u sầu nhưng vì trêu chọc được Build nên tinh thần được kéo cao một chút.

Lát sau lại rã rời, cậu buông điện thoại, ngả lưng xuống tấm đệm dày phía sau, hít thở đều đều.

Xung quanh cậu không có gì đáng chú ý, toàn là những thứ cậu đã nhìn hàng trăm ngàn lần. Barcode mất hứng thú với mọi vật, bất chấp tư thế nằm kì lạ của mình mà chìm vào giấc ngủ.

Dường như cơn buồn ngủ kéo cậu vào một luồng bóng tối, nó như một lổ hổng của vũ trụ cứ xoáy không ngừng, nuốt chửng mọi thứ đến gần, Barcode hình như cũng không ngoại lệ. Chân cậu lơ lửng chao đảo giữa không gian đen mịt mù, cảm giác khó thở ngập tràn buồng phổi.

Tiếp theo đó là rất nhiều hình ảnh quái dị hiện hữu trước mắt cậu, cứ như những thước phim cũ kĩ vụt qua trong tâm trí. Trong hàng loạt thước phim, cánh tay cậu chạm phải một hình ảnh thơ ngây quen thuộc, vội vàng níu lại khoảnh khắc đó.

Một cậu bé chừng mười tuổi, đứng khép nép nơi góc nhà của cậu, sau lưng em là một mảng tối âm u hiu quạnh, em khóc lóc thảm thương, âm thanh phát ra vì khóc quá lâu nên khàn đi vài phần.

Cậu chớp mắt nhìn thật kĩ, tiến bước lại gần hình ảnh đó.

Em nhỏ kia nhìn thấy cậu, như cá khát khao trở về mặt nước, vươn hai tay hướng về phía cậu, nước mắt giàn giụa như thể muốn than vãn.

"Anh ơi, em đau lắm!"

Bóng hình đó, Barcode khẳng định mình không hề nhìn nhầm và không thể nhìn nhầm. Vóc dáng đó là em trai của cậu ngày trước, ngày mà em nhỏ giọng gọi cậu anh ơi anh à với hàng ngàn hiếu kỳ trong đáy mắt. Chứ không phải hai tiếng lạnh nhạt lúc sáng, cũng không phải ánh mắt lạnh tanh không chút biểu cảm.

Em ấy nức nở nhỏ giọng lẩm bẩm mấy từ khó hiểu, vòng tay lớn của cậu dang ra, run rẩy đón em ấy.

Bỗng dưng hình ảnh em vỡ nát trong chốc lát, tan biến đi cùng tiếng hét thảm thương của em ấy, thứ đọng lại trên hai bàn tay Barcode là một đống tro tàn, trong đầu chỉ vang vọng năm chữ xót xa.

"Anh ơi, em đau lắm!"

Cõi lòng Barcode ngày càng nhộn nhạo, xúc cảm rối nùi như một đống rơm bùi ngùi, dù có dùng mọi cách đốt cháy cũng chỉ nhận về một đám tro đen xì trên lòng bàn tay. Họng cậu khô rát như chìm mình trong vũng cát lún của sa mạc, muốn nói chẳng thành, muốn hét cũng chẳng có ai nghe.

Đau, cậu cảm nhận rõ ràng nỗi đau trói buộc mình tựa những nhành gai quấn lấy cơ thể. Máu cứ từng chút từng chút một chậm rãi nhỏ giọt, thật giống từng chút hạnh phúc cậu gói gém ở trong lòng cứ như vậy đi mất.

"Chỉ có chuyện mày không nghĩ đến thôi, trên đời này không có gì là không thể"

Khoảnh khắc nào đó đột ngột túm lấy linh hồn cậu, bắt ép cậu đưa mắt nhìn nó. Gợi nhớ cậu về một chuyện. Ngày hôm đó, có một vấn đề xâm lấn tâm trí cậu đến mất ngủ.

"Điên hả Build? Không thể nào"

Cậu xua tay đuổi đi viễn cảnh Build nói. Nhìn Po mà cầu cứu.

"Tao không chắc, nhưng nếu không biết mày là anh trai nó, hẳn là tao sẽ nghĩ mày mang tâm tư ấp ủ với em nó, thế nên, mày suy nghĩ cho cẩn trọng"

Po chỉ bình tĩnh khuyên giải, làm hoà hoãn không khí kì cục giữa ba đứa.

"Nếu mày đơn thuần muốn làm một người anh mẫu mực, ye, vậy thì tuyệt con mẹ nó vời. Nhưng nếu mày, trong lòng mày có ý với nó, vậy thì dùng bộ óc thiên tài của mày nghĩ thật kỹ trước đã, mày phải biết đây là một ván cược lớn"

Build vỗ tay không ngớt, tiếp lời Po.

"Xét theo luân thường đạo lý, mày với nó thật sự không có gì sai trái, quan trọng là nếu em nó không thích mày..Pom! Gia đình của mày sẽ lần nữa vỡ tan"

Phải, giây phút ấy nhất định hạnh phúc mà bấy lâu nay cậu xây trong lòng mình sẽ đổ vỡ, không có người ba tần tảo, không có người dì hiền hậu, càng không còn em nhỏ thuần khiết theo sau bước cậu ngày nào.

Cậu phải đưa ra lựa chọn, không có đường để quay đầu.












Cả hai đứa đều là ng overthinking nên diễn biến tâm lý sẽ có phần phức tạp, dù sao thì cũng mong là hai đứa nên duyên ha=))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro