Chương 27: Biết yêu rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Barcode tự giật mình với giấc chiêm bao của bản thân mà bật dậy, không gian xung quanh tĩnh mạch mà kèm u tối, bấy giờ cậu mới phát hiện, trên trán mình đã bịn rịn mồ hôi, người cứ bồn chồn không yên.

Đêm nay, cậu lại mất ngủ.

Loay hoay thay đổi thế ngủ một lúc lâu, cậu vẫn không vương chút buồn ngủ nào.

Cậu chộp lấy chiếc điện thoại bị mình vứt bừa lúc nãy, màn hình tự động bật sáng. Con số trắng toát hiển thị trên nền mặc định, 03:00.

Trằn trọc rồi lại trằn trọc, nhắm mắt rồi lại mở mắt, cậu cũng không đếm xuể mình đã lặp lại điều đó bao nhiêu lần.

Barcode âm thầm nhớ, từng chút từng chút hình ảnh của em trai. Lần đầu tiên gặp em ấy, chào em ấy ở trước cổng.

"Em chào anh"

"Hân hạnh được gặp em"

Khoảnh khắc dầm mưa cùng em ấy.

Cậu bé với dáng vẻ quen thuộc cũng lúng túng vì cơn mưa như cậu, đó là Jeff.

Cậu chớp chớp mắt nhìn lần nữa, xác định không sai mới dám gọi.

"Jeff! Nong Jeff"

Em xoay quanh nhìn, cuối cùng ánh mắt đáp ngay chỗ Barcode, thấy rồi!

"Anh Barcode, anh ơi em đâyyy"

Jeff mừng rỡ mà vẫy tay, đứa trẻ hồn nhiên ngỡ như tìm được món đồ chơi yêu thích mà nhảy cẩn lên, dưới cơn mưa tâm hồn như được xoa dịu.

Tay trong tay về nhà cùng em ấy.

"Về thôi em, ta cùng về"

Barcode mỉm cười nhìn Jeff, em cũng đáp lại nắm chặt bàn tay có phần to lớn của anh.

"Anh về cùng em..anh đột nhiên nhớ ba và dì quá"

Vui chơi cùng em ấy.

"Muốn anh bế em sao?"

Anh thấy thế dứt khoác ẫm cục bông ngạc nhiên này lên cao, chân đứng lên làm độ cao cũng tăng lên.

"B-bỏ em xuống đi.."

Lấy lại công bằng cho em ấy.

"Anh ơi! Em xin lỗi"

"Anh ơi đáng lẽ ra em không nên làm vậy"

Barcode vẫn mang nét mặt khó chịu vô cùng, đôi mắt bị phủ bởi một lớp màn sương mù.

"Em nói xem tại sao em lại xin lỗi? Em nói anh nghe tại sao em lại không nên làm như thế?"

"Đáng ra em chẳng nên xin lỗi ai cả, thực ra em phải bồi cho mỗi tên một đấm"

Để rồi, biết yêu thương em ấy.

Cậu tự hỏi chính mình, đã bao giờ tim bỗng lệch nhịp trước những giây phút đó chưa?

Đọc thoại một lúc trong lòng, Barcode nhẹ nhàng đáp với thâm tâm mình.

Có, tim cậu luôn đập một cách mất kiểm soát. Nhưng cậu vẫn luôn nghĩ, chỉ cần mình giấu nhẹm cảm giác đó đi, cả đời sau này không cho ai trông thấy nó thì nó sẽ tiêu tan theo thời gian. Sự thật không như cậu tưởng, cảm xúc luôn là thứ không bao giờ kiểm soát được, một trận tuyết lở luôn chỉ bắt đầu bằng một vài bông tuyết. Tình yêu nhen nhóm của cậu hôm nay bắt nguồn từ chính khoảnh khắc nhỏ nhặt nhất trong quá khứ.

Tình thân luôn khiến cậu e dè, gia đình luôn là một bức tường ngăn cách quá lớn, nó vừa trói buộc cậu với Jeff, vừa kéo xa khoảng cách giữa cả hai. Vốn dĩ chỉ muốn đường đường chính chính yêu thương em trai với cương vị là một người anh trai hoàn hảo nhất, vậy mà, từng ngày từng ngày lại bước đi ra ngoài ranh giới của tình anh em. Barcode vừa nghĩ vừa giận bản thân vô cùng, nếu lỡ để em ấy biết, em ấy sẽ trưng ra bộ mặt hốt hoảng thế nào.

Cậu siết chặt nắm tay, uất ức mà rơi trào từng giọt lệ.

Trong màn đêm hiu hắt, chỉ có tiếng gió hoà thanh với tiếng nấc nhỏ trong tấm chăn, Barcode quấn mình trong chiếc chăn dày, chôn nửa khuôn mặt đỏ ửng nhem nhuốc nước mắt vào trong gối.

"Làm sao đây chứ Jeff, anh trai đã trót yêu em rồi"












______
Hong có tình anh em nào mà nghĩ về nhau đến mất ngủ cả=)))

Mấy bà tin tui, ngược nhẹ nhàng đáng iu mà 😉

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro