Chương 28: Gả cho con

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Âm thanh la hét điên loạn cùng tiếng nhạc xập xình đang thi nhau nhún nhảy, đèn đóm chói mắt cứ lã lướt quanh tầm nhìn. Barcode hoang mang bước vào, rụt rè sợ mình đi nhầm chỗ.

"Đây nè!"

Build gọi vọng ra, lúc này cậu mới yên tâm tiến tới.

"Cái thằng này! Quỷ nhập mày hay gì mà hẹn tao tới bar gay?"

Build lúc này bơ phờ đến khó tin, ngoài nhận ra Barcode thì không còn biết gì nữa, mơ hồ đáp lại.

"Tại sao..mày nói đi! Tại sao chứ? Tao có điểm nào không bằng cô ta???"

Tay chân Build quơ quào loạn xạ, cậu nhất thời trở thành dáng vẻ ngơ ngác không biết làm sao.

"Cô ta nào? Nói rõ ràng tao nghe"

Cậu nắm cánh tay nghịch ngợm của anh rồi ngồi xuống đối mặt, vừa lo lắng vừa buồn cười. Nét mặt của Build nhăn nhó đến khó coi, như thể muốn khóc mà lại không có nước mắt để khóc.

"Thằng khốn nạn Bible, anh ta là cái thá gì? Anh ta nghĩ rằng có thể làm tao buồn sao.."

"Được được, người như ảnh không có tư cách, ngoan đừng mếu nữa"

Barcode nín cười đến đỏ mặt, tay không ngừng vỗ vỗ lưng người kia để dỗ dành.

"Biết trước kết quả như vậy tao đã ra tay ngăn chặn từ đầu"

Cậu ngẫm nghĩ mà ân hận vô cùng, cứ nghĩ trao đứa bạn vàng ngọc cho thầy Bible thì sẽ êm đềm không sóng gió, ai có ngờ cớ sự trớ trêu. Thà là chuyện uyên ương cãi nhau thì quá bình thường, đằng này còn xuất hiện cả trà xanh.

"Không được buồn nữa, tao uống với mày! Không say không về"

Trong màn đêm phủ giăng sao trời hai thanh niên điên cuồng nốc từng hớp rượu đến say khướt, bước đi càng ngày càng loạng choạng, bá vai nhau để về nhà.

"Người huynh đệ, chúng ta tạm ly biệt tại đây, trời đã quá khuya rồi"

Barcode vung tay cuối đầu hành lễ rồi cáo từ, Build cũng ậm ừ mắng cậu vài câu rồi quay trở về chung cư.

Cậu quay đầu, nách kẹp chai rượu còn đang uống dở, mép miệng vương lại vài giọt cồn. Đi được chừng mười mét, cậu đã mệt mỏi mà thở hồng hộc, chàng trai trẻ lần nữa ngồi xuống, chân không buồn đi thêm bước nào nữa.

Cả thân người Barcode tựa vào cây cột đèn đường, lối về tối âm u chỉ có ánh trăng hiu hắt và ngọn đèn đường chớp tắt.

"Mệt quá.."

Cậu thở hắt ra, mắt quan sát cảnh vật xung quanh. Một màu tỉnh lặng của không gian đen đặc. Barcode là hòn đá nhỏ trong màn đêm, không biết làm gì cũng không muốn làm gì, và, tâm tư của hòn đá nhỏ không dễ thể hiện ra ngoài.

Hòn đá bị dòng suy nghĩ của chính mình giày xéo, gục ngã lăn xuống mặt đường, nằm dài trên con đường vắng hoe.

Lúc này, cậu chiêm ngưỡng thời gian trôi qua một cách vừa chân thật vừa mơ hồ, làn mây mờ nhạt trôi ngang qua bỗng ghé lại để ngó một kẻ si tình.

"Anh hai, mau ngồi dậy!!"

Jeff lay người cậu, truyền một hơi ấm lạ kì cho linh hồn vốn thiếu sức sống ấy, Barcode mở mắt, ngỡ như mình đang mơ.

"Anh muốn chết hả? Sao lại nằm giữa đường như vậy?"

Em nhỏ vừa cằn nhằn vừa đỡ thân hình nặng nề của anh trai lên, choàng tay qua eo người kia rồi dìu cậu về.

"Anh hai? Anh đi nổi không?"

"Không, không cho em gọi là anh hai nữa..hức"

"Hu hu, anh không phải anh hai của em!!!"

Barcode không biết đầu bị va vào đâu mà nổi điên lên rồi khóc nức nở, phận làm em trai cũng bất đắc dĩ phải chịu đựng.

"Anh hai, anh nín đi có được không? Sao đột nhiên anh lại không phải anh trai em nữa?"

"Không, không được, nhất định không được!!!"

"Anh không muốn..." làm anh trai của em.

"Anh không muốn cái gì?"

Barcode thiếp đi ở trên vai Jeff, hình như nơi ấy đã vững chãi và an toàn hơn rất nhiều.

.

Về đến cửa nhà, lúc này chỉ có dì Kati còn thức, thấy cả hai dắt nhau về thì dì cũng thở phào một hơi.

"Con và anh không sao chứ?"

"Không ạ, anh chỉ say rồi nằm lăn lóc trên đường thôi, may mà con tới kịp"

"Được rồi, bình an là tốt rồi"

Barcode vừa được dắt vào nhà đã bị đánh thức, bắt đầu lảm nhảm.

"Hức..không chịu đâu"

"Jeff à...!!!"

Jeff bắt đầu nhói nhói cái lỗ tai, đưa tay lên bịt miệng anh trai lại rồi tống anh lên phòng ngủ của mình.

"Mẹ chăm sóc anh giúp con, con đi về phòng đây"

"Được"

Dì Kati chuẩn bị chút nước ấm, lau sơ qua người cho Barcode. Gương mặt ân cần, cất giọng quở trách.

"Con xem con đã bao nhiêu tuổi rồi chứ? Uống say đến mức này"

Barcode mở mắt, nhanh chóng chộp lấy cánh tay đang đưa tới của dì Kati. Hàng mi cong cậu ướt đẫm, tầm nhìn cũng không rõ ràng.

"Mẹ, mẹ à!"

"Không phải mẹ, là dì đây..con khó chịu ở đâu?"

Dì Kati bối rối đứng dậy xem xét cậu có vết thương nào trên người hay không.

Barcode càng nắm chặt tay dì, dùng ánh mắt ậng nước và chất giọng khàn khàn nói một cách kiên định.

"Mẹ Kati, mẹ gả con trai cho con đi, hu hu"

"Em ấy cứ nhận con làm anh trai..con ứ chịu đâu mẹ ơiiiii!"














________

Mẹ Kati: tao khổ với tụi mày quá=)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro