Chương 30: Dễ thương quá!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Barcode lờ mờ mở mắt lúc chín giờ sáng, đầu như bị ai gõ bung bung, đau âm ỉ mà không than vãn được với ai, tự uống phải tự chịu thôi.

Những chuyện tối hôm qua trôi ngang đầu anh mơ hồ như một cơn mộng đáng sợ.

Barcode hãi hùng bật dậy, to mắt cố nhớ lại mình đã làm cái quái gì.

"Mẹ Kati, mẹ gả con trai cho con đi, huhu"

"Nếu mẹ không gả con sẽ khóc cả đêm"

Những lời xấu hổ hiện về trong tâm thức, anh nhục nhã đến mức không muốn nhìn đời nữa, vùi đầu vào chiếc chăn bông rồi lăn lộn trên giường như điên dại.

Barcode chao đảo lăn xuống giường, ngã một cú thật đau trên đất.

Đúng lúc này Jeff hớt hãi chạy vào vì nghe tiếng động lớn, vội vàng đạp văng cánh cửa phòng anh trai ra.

"Anh ơi? Anh có đau ở đâu không?"

Barcode đau đến điếng người nhưng không dám mở miệng, cố né anh mắt của Jeff rồi chuồn đi.

"Anh vệ sinh cá nhân xong thì xuống nhà ăn sáng nha, mẹ Kati chuẩn bị xong rồi"

Barcode vừa bước tới cửa phòng tắm thì bị xịt keo cứng ngắt, trong phút chốc bị ám ảnh bởi hai tiếng "mẹ Kati"

"A-a anh biết rồi"

.

Không khí trong bữa ăn có phần căng thẳng, nói đúng hơn thì chỉ có Barcode mới thấy vậy, bởi vì anh đã phạm tội tày trời nên trên trán bây giờ mồ hôi thi nhau trượt xuống.

"Dạo này việc học sao rồi Barcode?"

Cũng như thường lệ, ông Ginz thoải mái trò chuyện trong bữa ăn, hiếm khi gia đình lại đủ đầy cùng nhau ăn bữa cơm nên ông rất vui vẻ.

"Tốt ạ..mọi thứ đều bình thường"

Ông gật đầu hài lòng rồi yên tâm nói.

"Vậy được rồi, có vấn đề gì ở trường lớp cứ gọi cho ba"

Barcode ăn nói không tự nhiên chút nào, chốc lát xoay qua quan sát Jeff, chốc lát lại nhìn dì Kati.

"Có chuyện gì sao con trai? Đồ ăn không ngon à?"

Dì Kati vẫn nét mặt ân cần đó, hỏi han anh vì thấy sắc mặt anh có phần nhợt nhạt.

"Dạ không..con.."

Barcode gần như gục trên bàn ăn, hai tay siết lại vì đau đớn. Cơ thể anh như bị xé toạc ra làm hai, phần lưng đau đến thấu xương.

Jeff có phần bất ngờ nhưng vẫn giữ bình tĩnh chạm nhẹ vào lưng anh, đột Barcode giật bắn khi bị chạm tới chỗ đau.

"Anh đau chỗ này sao?"

"Ừm..đau"

"Vậy anh đừng cử động nữa, đợi em chút"

Jeff không kịp nghĩ nhiều mà gọi cấp cứu ngay, bữa ăn sáng bỗng bị không gian u ám bao trùm lấy.

.

Bác sĩ khám sơ lược một vòng liền nhận ra vấn đề. Trấn an cả nhà rồi điềm đạm nói.

"Cậu ấy chỉ bị nứt xương cụt thôi, có lẽ là do ngồi nhiều dẫn đến tổn thương như vậy. Thời gian hồi phục không quá dài nên khoảng một tuần là có thể xuất viện"

"Cảm ơn bác sĩ, bác sĩ vất vả rồi"

Ông Ginz nói vài câu rồi cũng thôi, thấy bác sĩ đã đi xa ông mới ngoảnh lại thở dài.

"Kati à, em về nhà trước đi, có anh và Jeff trông coi thằng bé rồi"

Dì Kati có hơi chần chờ nhưng cuối cùng cũng miễn cưỡng gật đầu.

"Em sẽ về nấu cháo cho thằng bé, khi nào Barcode tỉnh dậy thì báo với em"

.

Barcode mở mắt nhìn đời lần nữa đã là lúc quá trưa, cơn đau ở lưng khiến anh tỉnh giấc, tác dụng của men rượu vẫn quanh quẩn ở đầu.

Jeff ngồi thơ thẩn ở cạnh giường bệnh của anh, không gian bốn phía nồng nặc mùi thuốc khử trùng làm Barcode vừa khó thở vừa bất an.

Từ nhỏ anh đã sợ nhất phải vào viện, lúc này tâm trạng có vẻ đã tệ lại càng tệ hơn.

"Sao anh lại ở đây? Jeff"

"Anh ngất trên bàn ăn, xương cụt bị nứt rồi"

Barcode nhận hết cú sốc này đến cú sốc khác, chỉ biết ôm đầu oán trách.

"Xương cụt yêu quý của mìnhhhhhh!"

Em nhỏ ở cạnh bên quan sát hết một màn đáng yêu này, khoé miệng không kiềm được kích thích mà nhấc cao.

"Dễ thương quá.."

Em nhỏ cũng không ngờ, anh trai lại đáng yêu như vậy..

.









_____
Vì để tăng tính Alpha cho em Jeff nên toi nghĩ là mấy chap sau sẽ không gọi ẻm là "em nhỏ" nữa đâu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro