Chương 31: Hẹn thề

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chiều dần buông xuống trên những ngọn cây cao, bầu trời sẫm màu màn đêm. Trong phòng bệnh chỉ có Barcode và dì Kati vừa mới mang cháo tới.

"Con ăn có ngon không?"

"Ngon ạ"

"Đã đỡ đau hơn chút nào chưa hả con?"

Bà vừa hỏi vừa mở ấm nước mới đun. Barcode chỉ im lặng mà không đáp lại bà, hơi nước che đi một phần biểu cảm của anh nên bà không tài nào nhìn rõ ràng.

"Dì à..chuyện ngày hôm qua.."

Dì Kati từ trước đã chuẩn bị tinh thần cho việc này, bình thản bước lại gần giường bệnh rồi ngồi xuống.

"Chuyện đó, dì không để bụng đâu mà con trai"

"Những lời lúc đó của con là có hơi đột ngột, nhưng dì Kati, con không mong dì xem nó là một sai lầm"

Nói rồi anh gỡ đống dây nhợ trên người mình một cách dứt khoát, đứng phắt dậy.

"Con biết trước nay dì luôn yêu thương và chăm sóc cho con. Những ngày tháng đó con không bao giờ quên"

"Dì hiểu, dì đều hiểu mà, mau ngồi xuống đi Barcode"

"Có một chuyện con vẫn luôn để ở trong lòng, đôi lúc con thấy xấu hổ, cũng đôi khi thấy vui vẻ. Con không dám nói ra, chính là vì cảm giác tội lỗi luôn bao trùm lấy con"

"Chuyện trong lòng đó của con, đã nhờ cơn say giải bày hết rồi đúng không?"

Barcode chỉ nghẹn ngào gật đầu mà không đáp.

"Vậy em trai con, thằng bé đã nói gì?"

"Em ấy không biết, con chưa từng nói với em ấy..con sợ sẽ doạ đến em ấy"

Ngưng một khoảng, bà kéo tay anh ngồi xuống, đưa ly nước ấm vừa mới rót đến tay anh, chầm chậm nói.

"Con biết đó Barcode, Jeff tuy rất hiểu chuyện, càng lớn càng chính chắn. Nhưng suy cho cùng tuổi cũng chưa chạm ngưỡng mười sáu, có những thứ còn chưa thấu đáo"

"Dì nói những lời này không phải để ngăn cấm con, dì chỉ mong con có thể cho bản thân thêm chút thời gian để suy nghĩ, cũng như cho em trai có thời gian trưởng thành"

"Barcode, vậy nên trước khi chứng minh cho em trai thấy chân thành của con, nhất định cũng phải chứng minh cho dì thấy con kiên định như thế nào"

Barcode lau đi giọt nước mắt còn chưa chạm má, nhìn dì Kati bằng đôi mắt đầy hẹn thề.

"Dì à, chỉ cần dì không phản đối, con sẽ dùng cả đời mình để minh chứng"

-



Barcode's pov:

Khoảng trời mênh mông dường như không có điểm cuối cùng. Khiến ta tự do lại khiến mình đơn độc.

Có một câu nói rất hay mà tôi đã nghe qua, rằng: "Cuộc đời sẽ công bằng theo cách riêng của nó". Vậy nên có một ngày quãng đường quạnh vắng mà bạn đi, trên một ngã rẽ nọ, sẽ có một người đột ngột va vào bạn. Họ có thể sẽ nói rằng.

"Chào anh, em là người bù đắp cho tháng năm cô độc của anh, em là người sẽ đồng hành cũng anh"

Họ có thể sẽ kéo theo chút ầm ĩ, chút rắc rối, chút hỗn loạn mà cuộc sống trước kia chưa bao giờ cho bạn được thấy.

Giống như cái cách Jeff đã bước đến, làm gia đình của tôi thêm vui vẻ, thêm tất bật, cũng đôi khi là một vài rắc rối khiến tôi dở khóc dở cười.

Cho dù là kết quả có ra sau, tôi luôn cảm thấy những lời hôm đó tôi nói với dì Kati, là tất cả can đảm của cuộc đời mình. Vậy nên tôi luôn thấy, thứ tôi không bao giờ hối hận chính là khoảnh khắc ấy.

-



Không khí sang đông đã về trong những cơn gió bắc, thời tiết se lạnh nhưng sẽ may mắn nhường nào nếu được ở bên cạnh người mình yêu nhất.

"Anh ơi!"

Jeff và Barcode nằm ường trên ghế sa lông, mắt nhắm mắt mở mà nói chuyện với nhau.

"Sao hả?"

"Sao ông già Noel còn chưa tới hả anh?"

"Kiên nhẫn một chút, chắc là có người nào đó mơ ước quá xa vời đó, phiền ông ấy chuẩn bị lâu ơi là lâu"

Barcode bật cười, trong bụng chỉ thì thầm, món quà của anh không có cầu kỳ là bao, mong mỏi Giáng Sinh năm nào đều có thể cùng em trai như thế này, hạnh phúc biết chừng nào.

Jeff lại hơi nghĩ ngợi, lẽ nào món quà mà ông già Noel chuẩn bị lâu ơi là lâu ấy là của em?










_______________
Giáng sinh vui vẻ, mong muốn của bạn là gì?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro