Chương 32: Tình yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Barcode mơ màng nhìn chính mình ở trong gương, cơn buồn ngủ chưa vơi đi nên anh quyết định tặng bản thân một chút nước lạnh cho tỉnh táo, sau khi đánh răng rửa mặt đã hoàn tất, anh nhìn lại giờ giấc hiện tại. Sáu giờ kém mười phút, vẫn vừa đủ để chỉnh trang.

Ngày hôm nay chỉ có một lần trong đời, chặng cuối cùng của chuỗi ngày đại học, lễ tốt nghiệp đại học.

Barcode tự mình lái xe đến trường, mái tóc được vuốt keo kỹ càng và quần áo phẳng phiu, lia mắt nhìn sang chiếc mũ cử nhân, lòng anh rộn ràng không thôi.

Lễ tốt nghiệp vừa hay tổ chức vào tháng mười hai, thời tiết mát mẻ, mây trôi ngang trời rạng rỡ, là một ngày đẹp để kết thúc hành trình bốn năm của Barcode.

"Kìa, là P'Barcode đó!!"

"Thật hở?"

"Ảnh nổi lắm luôn đó"

"Tuần trước ấy vừa phát hành album Bayby's Baby đang ở top 1 trending"

"Là ảnh đó! Đẹp điên đảo chúng sinh vậy trời!!!"

Barcode vừa bước vào hội trường đã có đông đảo ánh mắt hướng về phía anh, sự chú ý của mọi người dành cho anh làm không gian thêm ồn ào. Nhưng Barcode dường như đã quen với sự nhiệt tình này, chỉ gật đầu chào rồi đi một mạch ngồi xuống ghế, ngay bên cạnh cậu bạn Po của mình.

"Tới lâu chưa hả mày?"

"Vừa mới đặt đít ngồi xuống thì đã gặp idol rồi"

"Cái mỏ của mày coi chừng tao"

Barcode ngồi yên vị rồi quay sang hỏi nhỏ.

"Thằng Build chưa đến à?"

"Chưa, vẫn đang ở chỗ P'Bible"

"Ừm"

.

Từng người một trong đám sinh viên đông đúc lên nhận bằng tốt nghiệp, có người hào hứng, người vui mừng, cũng có người chả thấy cảm xúc gì. Barcode là sinh viên nổi trội nhất của khoa âm nhạc, anh cũng có đôi lời nhắn gửi vào ngày cuối cùng này.

"Chào mọi người, tôi là Barcode Tinnasit Isarapongporn"

Đám đông lại được một tràng náo nhiệt, la hét om sòm tên của Barcode.

"Đại diện cho khoa âm nhạc, tôi xin cảm ơn sự ủng hộ của mọi người dành cho tổ hợp ồn ào này của chúng tôi"

"Để đạt được những khát vọng chỉ nằm trong giấc mơ, tôi đã phải trải qua rất nhiều khó khăn, có nhiều thử thách, tôi tin rằng trong chúng ta đều sẽ đương đầu. May mắn thay có một ngày, phép màu hiện ra, khiến bản thân tôi hiểu rằng bằng mọi giá phải vượt qua tất cả gian truân đó.."

Hội trường rộng lớn im phăng phắc, chỉ còn tiếng Barcode phát biểu, bỗng Build đứng từ phía lối vào hét lớn.

"Phép màu tình yêu sao?"

Anh bất ngờ khựng lại chừng năm giây, sau đó mỉm cười, bình tĩnh nói tiếp.

"Phải, là tình yêu đã khiến con người tôi thay đổi, tôi không muốn tình yêu bị vùi dập theo khát khao"

"Cảm ơn tình yêu ngồi bên dưới khán đài"

Jeff giật mình, tự lấy điện thoại ra soi xem tại sao mình hoá trang kĩ như vậy lại bị phát hiện.

Ánh mắt anh lúc này chăm chăm về phía khán đài, khiến mắt nhìn của mọi người cũng xôn xao tìm kiếm.

.

Build lặng lẽ chen vào hàng ghế của hội trường, di chuyển đến bên cạnh Jeff, ngồi xuống.

"Họ tìm cậu đó"

Cậu chưa kịp đáp lại Build thì cô gái bên cạnh đã hét lớn.

"Hở?!! Cậu là người yêu của P'Barcode????"

Hiệu ứng đám đông lúc bấy giờ kinh khủng hơn bao giờ hết, Jeff bị choáng ngợp bởi những cặp mắt hướng về mình.

"Build sao anh nói lớn vậy???"

"Là cậu trai đó sao???"

"Không phải hạn nhan sắc tầm thường đâu nha"

"Thiệt hảaaaa?"

Khaotung ở sau cánh gà chỉ biết lắc đầu cười trừ với First.

"Em tự hỏi tại sao thằng nhóc này lại xin giáo sư lên phát biểu, giờ thì hiểu rồi"

First tặt lưỡi đầy tiếc nuối.

"Tiếc thật, sao lúc trước anh lại không nghĩ ra cách này chớ"

Cuối cùng, Barcode kết thúc bốn năm thanh xuân bằng hai câu.

"Chúc các bạn sẽ có ngày tốt nghiệp vui vẻ, khởi đầu cho tương lai hạnh phúc"

-

Khuôn viên trường hôm nay đẹp đến lạ, chủ yếu là vương vấn mùi tuổi trẻ, khiến ai cũng rơm rớm nước mắt hoài niệm.

"Anh em ơi, mình cùng chụp tấm hình đê"

Barcode, Build, Khaotung và First đứng tạo dáng, Po đang điều chỉnh máy thì thấy thiếu thiếu.

"Barcode, mau gọi tình yêu vào đứng cùng đi"

Jeff lon ton chạy vào, có hơi ngại ngùng cúi đầu chào mọi người. Cậu ấy phát triển quá nhanh, thoáng chốc đã là người cao nhất trong đám. Cậu nghiêng người nắm lấy tay Barcode rồi nhìn anh hạnh phúc.

"1..2..3..."

Po tranh thủ chạy vào khung hình, ngồi giữa mấy cậu bạn. Tất cả cùng mỉm cười hô to.

"Chào tạm biệt!!!"


Sau khi máy ảnh nháy sáng, Build thẫn thờ một lúc rồi ngước lên trời, nặn ra một nụ cười tươi rói.

"Bible, em tốt nghiệp rồi, thầy thấy em có giỏi không?"








- Hoàn Chính Văn -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro