Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Tít*
Tiếng thắng xe oto dừng lại trước một căn nhà khá khang trang, nhìn từ ngoài vào có thể đoán gia cảnh tốt.

Ngôi nhà ở vị trí gần biển, không khí mát mẻ đưa những làn gió thoáng ngang, có thể nói sống ở đây không hẳn tệ như tưởng tượng.

Bố Gind cùng dì Kati bước xuống xe, vội ra sau cốp lôi chiếc vali đầy quà cho em bé Jeff.

"Ôi chị, anh rể"

Tiếng một người đàn ông từ trong nhà vọng ra cổng, theo sau đấy là một cậu nhóc tầm 9-10 tuổi lon ton chạy phía sau.

"Sao anh chị về mà không báo em?"

Người em của dì vội vã mở cổng đón.

"Sắp xếp được thời gian là tới ngay, chị không kịp thông báo"

Dì Kati cười rạn rỡ đáp lại lời trách của em trai mình, tay vẫn xách chiếc túi quần áo nặng nề.

"Em cầm giúp cho"

Thấy chị mình chật vật với chiếc túi, cậu của Jeff liền bước tới đỡ.

"Còn Jeff? Thằng bé đâu rồi?"

Ah? Phải rồi, cái đuôi lúc nãy của cậu đâu rồi?

"C-con ở đây..ạ"

Giọng em bé nép sau cánh cổng chợt lộ diện, nhỏ nhắn đến độ không ai phát hiện em nấp ở đó, dễ thương đến độ ai cũng xiêu lòng.

"Lại đây, mẹ ôm ôm nhé"

Dì Kati vừa nói vừa dang tay đón bé, bé cũng không ngại đáp lại cái ôm ấy, cái ôm đã lâu bé không cảm nhận được.

Giây phút này dì không phải dì Kati, đó là mẹ của em, là người em vẫn yêu thương và chờ đợi.

"Con nhớ mẹ.."

Em cất tiếng có chút buồn buồn, người nghe lại càng xót xa.

"Mẹ cũng nhớ bé cưng của mẹ"

Mẹ Kati xoa xoa lưng em, muốn ôm em lâu một chút, bù đắp cho những thời gian mẹ không ở bên.

"Chào chú ạ"

Bé đột nhiên ngước mặt, chấp tay kính trọng chào ông Gind.

"Chào em bé ngoan"

Sau một màn yêu yêu mến mến trước cổng thì mọi người bước vào trong nhà.

"Tie!"

Dì Kati lên tiếng gọi, một người phụ nữ mang tạp dề đang loay hoay với bếp.

"Chị Kati.."

Cô ấy ngơ ngác, khoé miệng cong cong mỉm cười. Liền chạy tới tấp tới chỗ Kati.

"Ơ"

Tie bỗng khựng lại một chút.

"Em đang nấu ăn, người không sạch lắm, hì hì"

Cô ấy muốn ôm dì Kati nhưng sợ dơ người dì.

Dì Kati chợt cười theo, giây sau liền ôm chặt mợ Tie mà cười khúc khích.

"Không sao đâu"

Được ít lâu sau dì mới nhớ điều gì đó, vội buông Tie ra.

"Aa! Giới thiệu với mọi người, đây là anh Gind "

"Chị khỏi giới thiệu, ở đây biết hết rồi"

Dì Kati mặt đột biến sắc, mọi người biết hả? Sao biết được?

"Tháng trước chị đã kể mà? Chị còn zoom cận mặt anh ấy cho tụi em xem"

Ờ nhỉ? Thì ra đã quen sơ sơ rồi, chỉ có Jeff là chưa thấy mặt ông ấy, vì lần đó thằng bé đi học mất rồi. Dì Kati tự cười vì trí nhớ 'chưa già đã suy giảm' của mình.

Jeff đi sau mẹ Kati, tay vẫn nắm chặt đuôi áo mẹ, cậu quan sát mọi người trong âm thầm, thì ra cậu bé này cũng rất trầm tính.

Thằng bé biết ông ấy là ai, có quan hệ gì với mẹ mình, lòng không buồn tủi mà còn mừng thầm cho mẹ.

"Mẹ cuối cùng cũng hạnh phúc"

Bé lí nhí trong miệng, lời này chắc hơi ngượng nên nói be bé thôi nhé..

___________________

Có ý kiến cứ cmt nhe các vị huynh đệ 🤓

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro