Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Sau này..con gọi chú là ba nhé?"

Đứa trẻ mang giọng nói ấm áp truyền đến bên tai, người nghe ai nấy đều sững sờ.

"B-ba của con sao.."

Ông Gind có chút bất ngờ, sao đột nhiên thằng bé chấp nhận ông nhanh vậy? Cái này quá khác với bình thường, nói thẳng ra là khác thằng con trai của ông.

"Phải! Con có thể gọi như vậy không ạ?"

Thấy chồng mình vẫn đang ngơ ngác, dì Kati liền phá tan không khí bằng câu hỏi.

"Thế sao bé con lại muốn vậy"

Jeff trong phút chốc cũng thờ thẫn, đầu óc nhỏ đang soạn văn để đáp lại câu hỏi có phần phức tạp.

Rồi cuối cùng đôi mắt bé dừng lại ở một điểm, ngước cái cổ lên nhìn vào mắt ông Gind.

"Chú có thể coi đó là lời cảm ơn ạ, cảm ơn chú vì yêu thương mẹ con"

Lời em nói nhẹ nhàng, thuần khiết đến lạ thường, như những nốt nhạc ngân vang, đưa câu nói chạm đến trái tim của mọi người. Một câu nói tưởng chừng không thể nghe từ một cậu bé mới mười mấy tuổi, một câu mang ý nghĩa to lớn.

"Vậy chú đồng ý với con, từ đây về sau không chỉ có mẹ con, và anh Barcode, chú còn yêu thương cả con nữa"

"C-con cảm ơn.."

Nghe những lời nói quá sức trang trọng thế làm Jeff có chút lúng túng, vội gãi gãi đầu ngại ngùng

"..ba"

Em nói ra tiếng "ba" làm ông Gind như nở hoa trong lòng, tuy giọng nói ngượng ngùng chỉ nhỏ xíu, nhưng tất thảy mọi người đều nghe được.

"Auu..Chết rồiiiii"

Tie đột hét lớn, chạy lật đật vào trong bếp. Chưa đợi mọi người hoàn hồn lại, cô ấy bưng ra một con cá chép khét đen, vẫn còn nóng hổi bốc khói.

Gương mặt cô Tie hiện rõ chữ buồn..
.
.
.
.
.
.
Trong lúc đó, ở một khu chung cư giữa phố Bangkok tấp nập.

"Hi cả nhà, em về rồi đây"

Po mang một đống đồ trên tay đạp cửa xông vào.

Build và Barcode hoảng loạn tưởng có cướp giữa ban ngày chạy toán loạn trong phòng, vừa chạy vừa niệm chú gì đó.

"Áaaaa trời ơi cú tui cú tui"

"Đừng có bắt tui, cú tui trời ơi"

"Chết tui trời ơiiii"

Po liếc xéo với nụ cười khinh miệt, lòng thầm chê nhẹ hai đứa bạn của mình.

Thật ra từ 2 ngày trước Po đã chuyển sang ở chung với Build, thế là phòng đã có 3 người. Tuy vui nhưng nhiều lúc ồn ào lắm lắm, làm Build nhức nhức cái đầu.

"Ăn cơm nào! Là ăn cơm nào"

Barcode và Po đang dọn cơm thì nghe tiếng Build hát bài ca "Ăn cơm", Barcode cười ha hả vì sự đáng yêu số một trong lòng 'ai đó', Po thì thả cảm xúc chê x2.

______________________

Dạo gần đây tui thấy có những vị sư huynh coi chùa nhiều đó nha, bình chọn để tại hạ ra chap sau nữa chứ 🤓

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro