Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai ngày sau, cũng tới lúc đón em bé Jeff trở về Bangkok, mọi người tất bật dọn đồ cho em ấy.

"Mợ Tie không được nhớ con mà khóc nhé, cậu Pie cũng vậy luôn"

Bàn tay nhỏ nhỏ nhẹ xoa má của Tie, đôi mắt bẽn lẽn nhìn lên cậu mình, mắt đỏ hoe nhưng vẫn kiên quyết không khóc, em mạnh mẽ! Em sẽ không khóc!

"Được rồi ông cụ non, mợ không khóc"

Em nghe vậy cổ họng bỗng nuốt một ngụm nước bọt, căng thẳng nhìn mợ Tie.

"Nhưng..nhưng Jeff cũng rất nhớ mợ! Hu-hu"

Jeff bất chợt oà khóc, ngược lại với em, mọi người cười vì sự ngây ngô ấy của bé con.

Sau màn chia ly đầy ướt át ở Pattaya, gia đình "4 người thiếu 1" lên đường trở về ngôi nhà "bình thường" và ấm áp ở Bangkok.

Trên chiếc xe trắng toát đang ụn ụn trên đường, ông Gind ngồi ghế lái phụ và dì Kati cùng cục cưng nho nhỏ phía ghế sau.

"Có ai đói không nào?~"

Ông Gind lên tiếng dụ dỗ những chiếc bụng đói, lần đi trước giữa đường cũng đói bụng, và hành trình tìm thức ăn rất gian nan.

Lần này ông rút kinh nghiệm hơn, chuẩn bị tận 1 giỏ quà bánh cho mọi người, cộng thêm còn 1 vali quà của Jeff và 1 đống quà lưu niệm 2 ngày qua mua ở Pattaya.

"Ah-h.."

Em bé ngập ngừng muốn ngỏ lời.

*Ọt ọt*

Chiếc bụng háo ăn của Jeff réo lên, ông Gind phì cười, gất đầu tỏ vẻ hiểu ý.

"Được rồi con trai, của con đây"

Ông lục tìm trong giỏ ra một ổ bánh mì phủ bơ, đưa xuống cho em bé ngồi ghế sau. Em ngại ngùng nhưng vẫn đưa hai tay nhận bánh.

"Con cảm ơn!"

"Mẹ có đói không nào?~"

Em bắt chước câu nói lúc nãy của ông Gind và hỏi mẹ mình.

Trong phút chốc mọi người được một phen cười nghiêng ngã vì chất giọng bắt chước quá đỗi dễ thương.

"Mẹ cũng đói, vậy Jeff đút mẹ đi nhé?"

Sau đó là cảnh tượng đáng yêu không tả nỗi, em nhỏ đút mẹ, đưa miếng bánh đến giữa đường thì phanh lại.

"..."

Em rút tay lại, bỏ miếng đó xuống khay và xé nhỏ ra hơn, thì ra em sợ miếng lúc nãy quá to, mẹ sẽ không ăn được.

(Được rồi em nhỏ, chị thua rồi, con tim chị gục ngã rồi)

Mẹ Kati thì quá đỗi tự hào về chiếc em bé mà bà oder hơn 9 tháng này, quá tuyệt vời. Giây phút này bà khẳng định, con trai yêu của bà là người chồng mà ai cũng muốn có, và bà đã sẵn sàng để làm mẹ chồng quốc dân.

"Con ăn đi kìa bé con, bụng con gửi tín hiệu từ nãy đến giờ rồi"

Jeff vừa nhai miếng bánh vừa gật đầu mỉm cười, tiếng ông Gind cũng hùa theo mẹ. Bé con lúc này cảm nhận không khí vui vẻ ngập tràn.

Từ nay bé được ở cùng mẹ rồi, bé có ba rồi, sẽ không bị bạn bè trêu chọc nữa. Mặc dù bé không quan tâm lũ nhóc đó cho lắm.

Và điều tuyệt hơn nữa là, bé biết mình còn có một người "anh trai"

_____________________

Hehe, dạo này bận chuẩn bị thi nhiều quá nên không viết được, mong mọi người vẫn ủng hộ để tại hạ ra chap, có góp ý cứ cmt tui sẽ cố khắc phục 🤓

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro