Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiếc xe của nhà Isarapongporn cuối cùng cũng tới nơi, mọi người lại tất bật đem hành lý vào nhà.

"Ơ"

Barcode mở cổng nhà bước ra, nhìn bộ dạng có vẻ cậu về nhà để lấy đồ.

"Code, lại đây"

Dì Kati buông giỏ xách xuống đất, ra hiệu cho Barcode lại gần.

"Vâng ạ?"

Cậu đột phát hiện cái đuôi nhỏ sau lưng dì, trố mắt trầm trồ.

"Jeff! đây là anh Barcode, chào anh đi con"

Đứa bé bước dần lên phía trước, ánh mắt trong trẻo thuần khiết nhìn người anh lạ lùng trước mặt.

"Em chào anh"

Em nở một nụ cười, trong khoảnh khắc ấy, em tự nhiên lại rất rất thích người anh đẹp trai này.

"Hân hạnh gặp em"

Barcode như bị cuốn bởi giọng nói có phần ấm áp của người em trên trời rơi xuống này, ánh mắt nhìn bé không rời.

Từ trên xuống dưới đều được cậu nhìn rõ, là một cậu bé với đôi mắt vừa sắc sảo vừa ngây ngô, đặc biết với hàng lông mày đậm và chiếc mũi cao thẳng tấp, chắc chắn thừa hưởng từ dì Kati. Tổng thể nhìn rất ưng ý.

Lúc lâu sau màn chào hỏi, dì Kati có bảo Barcode cùng ăn cơm trưa. Nhưng chàng trai cứng đầu vẫn còn giận ba lắm, nhất quyết từ chối vì lí do có tiết học ở trường

"Tạm biệt ạ"

Jeff thấy anh chuẩn bị đi, bàn tay nhỏ vẫy chào.

"Nhóc con, anh mong sẽ gặp em nhiều lần nữa.."

Barcode khoé miệng cong hết cỡ, đôi mắt nai cũng nhắm nghiền vì cười tươi. Cậu vẫy tay lại với thằng bé.

Tôi thích đứa em trai này rồi!

Jeff ngoảnh đầu vào trong, liên tục nhớ lại người anh trai lúc nãy, không kìm được sự vui vẻ mà mỉm cười.

"Đừng cười nữa bé con, ăn nốt phần của con đi"

Em bé bị mẹ nhắc bỗng ngượng ngùng, hai tai nhỏ đỏ ửng lên, chiếc má phúng phính cũng ửng hồng theo.

"V-vâng.."

Kết thúc buổi trưa đó, em no căng bụng và mí mắt có dấu hiệu sụp xuống.

Chợt nhớ ra mình chưa biết chỗ nào để ngủ, rụt rè quan sát căn nhà. Mẹ vẫn chăm chú rửa chén, ba thì bận tỉa cây cảnh ngoài sân.

Bé con mang nỗi buồn ngủ mà suy tư, rồi bé cuối cùng cùng hiền đến nỗi không dám hỏi, dần nằm xuống thiếp đi ở sofa.

Mẹ Kati sau khi rửa bát xong, nhìn quanh nhà một vòng không thấy bạn nhỏ, trong lòng bắt đầu lo lắng.

Phù!

Mẹ thở phào nhẹ nhõm khi phát hiện bé nằm ngủ yên giấc ở sofa, bỗng thấy con trai quá nhút nhát, phải cần rèn dũa nhiều hơn. Cứ rụt rè như vậy không phải sẽ dễ bị bắt nạt sao?

Thà ngủ ở ghế sofa cũng chẳng dám đòi hỏi một căn phòng.

Bé con này từ bé chịu không ít khổ cực, tuy nhà không phải quá túng thiếu. Nhưng đôi khi thiếu bóng mẹ, cậu mợ cũng chẳng bù đắp bằng được.

Trong khi mẹ vẫn loay hoay tìm cách bế em về phòng, thì em nhỏ này đang hưởng thụ trong giấc mơ huyền ảo của mình.

Lúc sau khi mơ mơ màng màng tỉnh thì đã được ba Gind bế về tận ổ chăn rồi.

_____________________

Sắp tới t11 thi nhiều môn lắm các sư huynh ơi, nên chắc chắn sẽ ra chap chậm, sẵn hôm nay WT tặng mấy huynh 1 chap an ủi

Vẫn như cũ, bình phẩm và bình chọn cho tại hạ nhía 🤓

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro