Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Khuyến khích nghe nhạc khi đọc, lưu ý âm lượng vừa phải để có trải nghiệm tuyệt vời nhất*

_________________




Barcode đang trên đường về sau lớp học thêm Toán, cậu thong thả vừa đi vừa hát, thỉnh thoảng dừng lại ngắm những cảnh đẹp vô tình lọt vào đôi mắt.

*Rào Rào*

Một cơn mưa ghé ngang, bất chợt làm mọi người vội vã hơn bao giờ hết, cậu cũng không ngoại lệ, cậu vội tìm chỗ trú mưa thì bỗng.

Cậu bé với dáng vẻ quen thuộc cũng lúng túng vì cơn mưa như cậu, đó là Jeff.

Cậu chớp chớp mắt nhìn lần nữa, xác định không sai mới dám gọi.

"Jeff! Nong Jeff"

Em xoay quanh nhìn, cuối cùng ánh mắt đáp ngay chỗ Barcode, thấy rồi!

"Anh Barcode, anh ơi em đâyyy"

Jeff mừng rỡ mà vẫy tay, đứa trẻ hồn nhiên ngỡ như tìm được món đồ chơi yêu thích mà nhảy cẩn lên, dưới cơn mưa tâm hồn như được xoa dịu.

Barcode liền nhanh kéo cậu vào trong một cửa hàng nọ, tránh để cậu bé kia nhiễm bệnh, nếu vậy thì không hay cho lắm. Rồi anh lau lau đi những hạt nước mưa trên mặt cậu, Jeff cũng ngoan ngoãn, bất giác nhắm hờ mắt lại.

Đẹp quá, mắt và cả mi đều rất đẹp!

Barcode không kìm được mà thán phục, chắc hẳn đứa trẻ này tương lai sẽ rất sáng lạng.

"Em đi đâu vậy? Dính mưa ướt hết rồi"

Anh trai nhìn chằm chằm đứa bé phía dưới, đôi mắt quan sát biểu cảm của em, điều đó được anh đánh giá trong vô thức.

"Em chơi ở công viên, lúc định về thì mưa như trút vậy"

Đưa bé hiểu chuyện vừa nói vừa lau đi nước trên tay Barcode, nói xong tay chân cũng luống cuống muốn với lên lau nước cả trên mặt anh trai.

Dễ thương..

Nội tâm cậu gào thét, đứa em trai này chắc hẳn là phước đức mà cậu gom từ lúc sinh ra rồi, chứ sao lại đáng yêu tới mức đó chứ?

"Không sao, anh tự lau được"

Barcode nhẹ nhàng khuyên nhủ, trong ý chỉ rằng không cần quá lo lắng, người cần lo chính là Jeff kia kìa.

Rồi cậu đột nhiên nghĩ ra gì đó, nắm tay em vào sâu trong cửa hàng hơn.

"Đi chơi cả buổi chắc đói rồi hở? Mình mua gì ăn đi ha?"

Em bé Jeff bị đấm vỡ lớp phòng vệ, câu hỏi trên khiến em chẳng thể từ chối, hoang mang gật đầu đáp lại sự nhiệt tình.

Rồi hai anh em líu lo tìm đồ ăn cả buổi, Barcode thì thao thao bất tuyệt nói về lịch sử mấy gói mì trên kệ hàng, sau lại xoay qua sự ra đời của máy làm kem, lòng vòng hết cửa hàng. Cuối cùng đem về chiến lợi phẩm là hai gói mì và hai ly nước chanh.

"Anh ơi, thế anh đang học cấp ba ạ?"

Người nhỏ bé mở lời bằng một câu hỏi vu vơ về đời sống, em cũng hơi thắc mắc về người anh ít khi về nhà này.

"Uhm? Sao vậy nhóc?"

Barcode cũng bình thường đáp lại, không có chút nào đề phòng đứa bé kia cả.

"Vậy sau này anh sẽ theo học ngành nào?"

Em nhỏ được nước lấn tới, ít khi có dịp, phải hỏi cho bằng hết luôn!

"Anh sao? Có vẻ sẽ theo ngành thiên hướng nghệ thuật chút. Kiểu âm nhạc hay hội hoạ ấy.."

Jeff gắp mì lên ăn, nhưng đôi mắt vẫn dán vào anh mình, biểu hiện của việc nhiều chuyện hiện rõ.

Cuối cùng hai anh em bàn tán về chuyện trên trời dưới đất, thằng em nhỏ kia có vẻ cũng thích nghệ thuật giống Code nên khá ăn ý, rồi vừa ăn vừa cười khúc khích. Ngắm lại ngoài trời vẫn không ngừng tí tách vì những hạt mưa.

___________________
Anh em zui zẻ zui zẻ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro