Chương 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- A.a.a.a.a.... Taehyungie ... Taehyung đâu rồi ... Em ấy đâu rồi ....

- Taehyung...  Taehyung em đừng trốn chị nữa mà ... Taehyung ...

Cô ta hét toáng lên tên cậu , cô vừa mới đi một lúc thôi mà!! Chỉ một thôi sao cậu lại có biến mất được cơ chứ. Nhất định cô phải tìn được cậu , phải tìm được Kim Taehyung

Cô ta là người yêu Taehyung nhất và cậu cũng rất yêu cô không phải sao , tại sao ??? Tại sao cậu lại tiếp tục trốn tránh cô chứ

-  Grrrr a.a.a.a. Lũ khốn ... Thằng khốn ... Sao mày dám ... Sao mày lại dám cướp Taehyungie của tao .... Thằng khốn nạn ... Tao phải giết mày ... Giết chết mày ....

Mắt cô ta trợn lên , môi lẫm bẫm những lời chửi bới , tay cô ta vò vò lên tóc khiến chúng rối tung lên. Nếu như hình ảnh này của cô ta bị những cánh nhà báo hay là ba mẹ của cô ta nhìn thấy thì chắc họ sẽ không tin vào mắt mình ... Một tiểu thư quyền quý bây giờ biến thành một kẻ điên không kiểm soát được chỉ vì mối tình mà cô ta trao năm xưa  chỉ vì một tình yêu mà lại khiến con người quý tộc tao nhã trở nên điên loạn như vậy

Hai tuần sau khi cậu thoát khỏi ả , cô ta cho người tìm kiếm rất nhanh đã có được tin tức. Khi biết được cậu vì anh ta mà trốn khỏi nhà ả bằng mọi giá , thật làm ả muốn hét lên mà khóc toáng , ả đau lòng không thôi vì cậu , ả chỉ muốn yêu cậu và chỉ muốn người duy nhất cậu yêu là ả, tất cả !! Tất cả là tại người bác sĩ Min chết tiệt ấy , tại anh ta mà Taehyung mới không yêu ả nữa ..

Ngược với ả ta đang khóc lóc khổ sở mà tìm cách giành lại cậu , vậy mà Taehyung ở trong bệnh viên vui vui vẻ vẻ được người yêu đút ăn , tắm rửa .. Quả thật là sung sướng !!!

- A...

- Ưm.. Đồ Yoon nấu quả là ngon nhỉ ?? Vậy ngày thường bé không nấu cho anh , đợi đến lúc chả cử động được mới chịu nấu ... Quả là đáng ghét !!!

Cậu há miệng ăn muỗng cơm anh đút cùng với thịt cá xốt cà mà tươi tắn khen ngợi nhưng lại chút hờn dỗi với anh vì khi thường ngày anh không nấu cho cậu ăn , đợi đến lúc muốn ăn "đậu hũ" không được mới đồng ý nấu , Min Yoongi quả là đáng ghét , có cả đáng yêu nữa !!

- Ăn mau đi , tôi còn đi trực nữa !!sắp hết giờ ăn trưa vì cậu rồi đây này !!

Anh đút thêm muỗng cơm đầy ấp cho cậu khiến hai má phồng phồng ra nhai cơm , trong lòng Yoongi len lõi một cõi nhiều  cụm từ miêu tả sự đáng yêu dành cho Taehyung , nếu cậu biết được chắc sẽ ngồi thẳng lưng lên luôn mất

Đút cậu hết bát cơm thì Yoongi đã vội vã trở về phòng làm việc của mình , cậu ở phía giường bệnh cứ í ới gọi anh ngồi xuống chơi với mình một lát , nhưng một con người đam mê công việc như anh thì sao có thể chứ

Nhưng siêu năng lực dụ người của Taehyung đâu thể vô tác dụng đến như vậy được, cậu bĩu môi , đôi chân mày trùng xuống lộ rõ cún bự cụp tai

- Được rồi... Bé cứ đi làm việc đi anh ở đây MỘT MÌNH  không sao đâu , tuy hơi CHÁN với TỦI THÂN xíu thôi , chỉ một xíu à ... Ây ui, sao lưng đau quá đi mất !!

Cậu híc mũi một cái , đầu cũng xoay ra hướng cửa sổ  mà diễn xuất. Yoongi nhắm mắt bặm môi thầm chửi trong lòng , anh tiến về phía giường bệnh lấy ghế ngồi cạnh cậu

- 5 phút , đúng 5 phút !!! Đến lúc đó đừng hòng cậu dụ dỗ được tôi ở lại đây !!

- Hì hì... Bé anh muốn ăn dâu tây !!

Cậu cười khì khì rồi nhướn mắt về phía rỗ hoa quả có mấy trái dâu đỏ âu trong đó , Yoongi bất lực mà nhìn cậu rồi lấy mấy quả đem đi rửa rồi mang ra cho cậu ăn

Dâu ngọt được đầy ấp trong khoan miệng khiến cậu vui vẻ mà tươi cười

- Nghe bác sĩ Daekyung bảo là tầm hai ba ngày nữa cậu sẽ được tháo cái nẹp ở lưng ra thay bằng cái băng vải cố định đấy , lúc đó là được xuất viện rồi !!

- Ui sao chán thế ở đây mới được hai tuần mà phải đi về rồi , anh vẫn chưa sinh hoạt được bình thương cơ mà ... Hay là bé chuyển qua nhà anh đi , để dễ chăm sóc anh ... Nha Yoon !!! ~~~

Yoongi đút thêm trái dâu vào miệng cậu khiến Taehyung xém tí nữa là sặc rồi , anh bình thản nói tiếp sau khi thấy cậu khổ sở mà chừa chỗ ăn trái dâu đó
- Tôi không muốn làm việc không công đâu Kim Taehyung !!

Taehyung nuốt trái dâu đó xong lại lên giọng Đại Thiếu gia họ Kim
- Anh trả công cho bé mà !!

- Mỗi ngày một nụ hôn , khà khà !!

Sau khi nói cậu tự khâm phục bản thân mà cười đắc ý ,  Yoongi không đưa nổi vào mắt mà gõ lên đầu cậu một cái kêu thật to ,

- Thế thì tôi lại không muốn , người lỗ là tôi !

- Xì ... Đâu lỗ đâu , được diễn viên nổi tiếng V Kim hôn mỗi ngày cơ mà , anh thấy bé chả lỗ tí nào ??

Cậu bĩu môi thao thao bất tuyệt mà phân tích cho anh , nhưng cái Kim Taehyung nhận được để im lặng chính là ánh mắt sắt lẹm lườm nguýt cậu , Taehyung phải ho ho mấy cái mới khiến mình trở nên bình tĩnh lại được

- Mà này Taehyung , Phu nhân với chủ tịch Kim không gọi hay đến thăm cậu à ??

- Có gọi ... Mà anh bảo đang ở với người yêu , cần không gian riêng tư nên ba mẹ nói mấy lời liền tắt ...a... Đau ... Đau lắm đó !!

Cậu nói vẫn chưa hết lời liền bị Yoongi đánh bôm bốp vào đùi khiến cậu nhăn mặt chu môi như hờn dỗi mà nhìn anh , Yoongi nhìn cậu bằng ánh mắt như có thể nuốt chửng con hổ họ lươn trước mặt làm cậu sợ đến phải lấy tay che đi tầm mắt của anh

Yoongi đặt hai quả dâu cuối cùng lại trên bàn , đứng phất dậy không thèm nói lời nói với diễn viên Kim kia

Taehyung nhìn theo anh mà hơi giật mình vì tiếng đống cửa mạnh mẽ của anh , cậu khẽ nuốt nước bọt làm yết hầu duy chuyển " chết ... Giận mất rồi ". Lúc tay chân hoạt động còn bình thường thì cậu có thể dẫn anh đi ăn , đi chơi để chuộc lỗi  bây giờ thì làm sao cậu làm anh hết giận được đây .... Nhưng cậu nói đâu có chỗ nào sai đâu , thì người yêu thì bảo người yêu , Min Yoongi kì quặc ghê

Phía bên ngoài cửa , Min Yoongi chống tay lên tường , bệnh nhân đi ngang cũng đánh giá anh là người kì quặc.

- A.... Kim Taehyung cậu điên rồi !!!

Anh gầm gừ mà nghiến răng , vành tai đỏ lên bất giác khiến y tá nam gần đó tưởng rằng anh bị gì liền tiến lại hỏi thăm

- Bác sĩ Min , cậu không sao chứ ... Bị sốt rồi sao , chắc là nặng lắm đấy , mặt đỏ hết rồi ...

- Không gì... Cậu ... Gyong cậu gọi giúp tôi viện trưởng Kim đến xem phòng bệnh này hộ tôi

- à ... Vâng , mà cậu chắc không sao chứ !!

- Không sao ... Tôi ổn mà , cậu mau gọi dùm tôi đi , cảm ơn cậu nhiều

Người y tá nao kia gật đầy tạm biệt anh xong liền hướng về phía thang máy đi đến phòng viện trưởng Kim.

Yoongi thầm thở phào nhẹ nhõm mà vuốt vuốt ngực mình cho thoải mái , Kim Taehyung đúng là không có da mặt mà, sao lại nói với phu nhân và chủ tịch chứ ... Lỡ ... Mà thôi bỏ qua chuyện ấy đi nghĩ qua thôi cũng đau hết cả đầu , tạm vứt nó ra sau đầu vậy

Từ phía xa đó, ở một gốc khuất của phía cánh cửa lối than bộ , một người không rõ danh tính , với chiếc khẩu trang và nón lưỡi trai che gần hết mắt nhưng có thể thấy ... Một đôi mắt căm thù mà nhìn về phía vị bác sĩ, đôi mắt trở ấy đã nhìn từ lúc anh vừa bước da khỏi phòng bệnh , thật căm ghét ....

Anh đi đến phòng bệnh đặt biệt cách phòng của Taehyung tầm hai phòng , là con của vị chủ tịch Ha , anh chỉ đến kiểm tra máy móc cùng thay một bịch truyền thuốc với hỏi thăm nhóc con một chút sau đó thì bỏ đi về phòng làm việc của mình. Min Yoongi thật bất cẩn , khi có người đi theo như thế anh lại chẳng hay biết ,

- lũ khốn ... Tất cả ... Tất cả chúng mày đều sẽ có một kết cục ...

Tay nắm lại thành quyền , móng tay cấm vào bên trong lòng bàn tay mà bật máu , người đó hận không thể biến anh thành một hòn đá mà mặc sức dẫm đạp

Tại sao lại cố gắng vì một thứ tình cảm dù biết nó đã tan nát tự khi nào , tại sao phải cố gắng đắp vá lại nó , những vết lắp vá sơ sài sao có thể che lắp được những vết rách đó cơ chứ !!! Việc quan trọng chính là không phải chỉ cần mình yêu người ta là đủ , quan tâm người ta là đủ mà là người ta cũng sẽ là người chấp nhận nhìn mình chăm người ta từng li từng tí và ngược lại , giống như việc chơi kép bao búa dù bạn đã ra cái kéo nhưng người ta lại chấp nhận ra cái bao chỉ để thua bạn một món quà thế là yêu rồi , thế là thương rồi

- Bác sĩ Min !!!

- a.. Ối giật mình , này Daehyung cậu đừng làm mình giật mình có được không vậy

Chuyện anh đang ngồi ở phòng làm việc thì có một người con gái đi vào phòng làm việc hù anh một cái làm Yoongi xém tí là hét lớn lên , đó là bác sĩ sẽ thay ca trực cho anh vào buổi tối

- này dạo này , cậu làm gì mà cứ đi lên phòng bệnh 613 đó mãi vậy ??? Cậu không định về à ?? Mà mình nhớ phòng đó đâu phải  trẻ con đâu nhỉ ???

- Đến giờ cậu trực rồi , mau vào làm đi , tạm biệt !!

Anh nhanh vội mà xách cái túi hồ sơ của mình mà chạy vội vội vàng vàng để tránh ánh mắt của người bác sĩ đó. Sao lại để ý đến thế chứ, mọi người trong bệnh viện mà biết chắc anh với cậu sẽ lên báo mất , không được, không được nhất định không được !!!!

Yoongi mở cửa phòng đã thấy người kia đang khó khăn bấm điều khiển tv , anh hơi mỉm cười nhìn cậu để xem đến khi nào Taehyung mới nhận ra được anh đang quan sát cậu

-Arr.... Chắc bực chết mất...

- Sao Yoon chưa lên nữa ... Lâu thế ... Có khi nào lại ở đấy nói chuyện  bác sĩ hay y ta nam nào hay không ??? Min Yoongi ơi ... Ới ... Ơi ...

Cậu quay đầu ra phía cửa sổ cứ í ới mà gọi tên của anh làm Yoongi nín cười đến cắn chặt môi , chợt điện thoại kêu lên mấy hồi chuông

- Ai gọi thế nhỉ ??? Mà làm sao để mình bắt máy đây ... !!!

Cậu loay hoay một lúc vẫn chưa tìm ra được cách để lấy điện thoại.  Đành định ướm người  để lấy thì cánh tay trắng trắng hồng hồng của ai đó lấy điện thoại cậu rồi chấp nhận cuộc gọi còn để vào tai cho cậu ,người gì dễ thương phải biết

- A... uma người gọi con có việc gì không ???

[ có việc mới gọi được con à ??? ]

- Dạ ... Hì... Không ạ

[ Phải rồi chàng dâu của mẹ mày đâu , có đang ở gần con hay không ??? ]

- Yoon ấy ạ , bé... Ay.. Đau , sao em đánh anh mãi thế ...???

- Kính ngữ đâu !!!

Anh trừng mắt nghiến răng nói khe khẽ với cậu , ai đời nói chuyện với người lớn tuổi mà  gọi người mình phải gọi bằng hyung lại gọi bằng bé cơ chứ!! thật muốn đánh cho chết mà. Taehyung cứ ủy ủy khuất khuất mà nhìn anh mãi , cậu đau thật mà , Yoongi nhìn là biết người này lại muốn được dỗ ngọt như trẻ con nữa rồi liền đưa tay xoa xoa chỗ vừa đánh mới làm cậu vui hơn

[ Ô có Yoongi ở đó nữa sao , mau đưa mẹ nói chuyện ]

Cậu đưa điện thoại cho anh , lúc đầu anh còn ngơ ngác nhưng cậu cứ cố đẩy điện thoại về phía anh nên Yoongi đành nghe

- Dạ ... Cháu chào phu nhân !!

[ phu nhân gì nữa chứ , chúng ta cũng sắp làm người một nhà rồi mà ...

- Chào anh Yoon ... Anh có nhớ em không

- Taehee yên cho mẹ nói chuyện với anh ,

- Không muốn , con cũng muốn nói chuyện với anh Yoon ]

- Uma , con tắt máy đấy nhé ... Bye bye

Anh nghe thấy tiếng phu nhân kim với nhóc con Taehee giành nhau liền chìa điện thoại cho Taehyung với gương mặt ngơ ra mà chẳng biết làm gì , cậu chỉ cười trừ rồi cúp máy

- Uma nói gì với bé thế ???

- À... Không gì !! _

vành tai anh bất giác lại ửng đỏ lên vì nói dối , nhưng lại có chút ngại ngùng

- Thật chứ !!!

- Thật !!! Cậu không tin tôi ???

Cậy bĩu môi gật gật đầu theo nhịp mà trêu nghẹo anh ,

- Vành tai đỏ hết rồi kia kìa !!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro