Chương 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gia đình Ha gia giận đến muốn phát hỏa mà rời khỏi phòng của SeokJin , cô gái Bohee kia không ngừng diễn tuồng trước mặt mẹ kế , cô ta nào là khóc lóc thảm thương vừa khóc lại vừa nói về en trai của mình, nếu đây là những lúc thường ngày ở Ha gia nếu mà mẹ kế nghe được điều này chắc bà ta sẽ vui lắm, nhưng bây giờ con bà đã mất rồi làm sao bà con tâm trạng cơ chứ

Yoongi đứng như chết lặng, từ nảy đến giờ chỉ biết im lặng mà đứng đó cũng chẳng buồn động đậy

- Ruốt cuộc chú mày làm gì mà anh gọi không bắt máy hả ???

- Lúc đó em đang ở nhà Taehyung chuẩn bị đồ cho cậu ấy , điện thoại không để bên mình nên ...

Yoongi vòng tay ra sau mà vò vò không biết làm gì mà cứ vò tay cho bình tĩnh lại , vẫn là anh sai , thân làm bác sĩ vậy mà lại không chú tâm đến điện thoại làm lỡ mất một mạng người là anh đã khiến cậu bé đó phải ra đi , bản thân hiểu rõ bệnh tình của bệnh nhân nhất vậy mà lại cho người khác phẫu thuật cho cậu bé

SeokJin lại càng không biết nói gì hơn nữa mà im lặng một hồi lâu, rồi lấy điện thoại gọi cho ai đấy .
- Namjoon em gọi cho Hoseok đến bệnh viện anh một lúc đi !!! Anh có chuyện cần gặp cậu ấy

- Ừm... Ừm

Seokjin tắt máy đặt điện thoại trên bàn rồi nhìn Yoongi , là ánh mắt tin tưởng , dịu dàng của một người anh nhìn em trai

- Đừng lo lắng , bệnh viện mình không có tắt điện , chắc chắn là có người tắt náy trợ thở của cậu bé ... Nhưng gia đình Ha chắc chắn không bỏ qua, nếu như chuyện này không giải quyết được thì em nói với Taehyung một tiếng ... ...

- Đừng... Anh đừng nói với Taehyung... Chuyện của em.. En sẽ tự giải quyết ... Không phiền đến Taehyung

- Nhưng em cũng biết Kim Gia lớn mạnh mà , em chỉ cần nói với thằng bé thì chuyện này sẽ êm xuôi thôi !! .

- Vậy chẳng khác nào em chứng minh nình là người đã hãm hại cậu bé ấy !!

Anh cuối gầm mặt không dám ngước đầu lên , chỉ nghĩ đến việc anh phải nhờ vào Taehyung để giúp mình thoát khỏi vụ kiện của Ha gia thì chẳng khác nào anh đang lợi dụng mới quan hệ của cậu để giải quyết vấn đề tính mạng của một đứa trẻ. Chuyện ai thì người đấy giải quyết, tốt nhất là anh không nên gây thêm phiền phức cho bất kì ai khác thế thì anh mới cảm thấy an lòng được

Anh rời khỏi phòng của viện trưởng seokjin rồi lại thất thần mà lê từng bước chân nặng trịch như đeo phải đá. Trong lòng không ngừng suy nghĩ về những gì mà bản thân đã làm

Anh vừa vô ý đã làn mất tính mạng của một cậu nhóc 12 tuổi và bây giờ lại còn bị người nhà của bệnh nhân vu khống rằng chính anh là người đã cố ý hãm hại cậu nhóc 12 tuổi kia , thật chẳng biết mình bây giờ nên làm gì , đứng lên và khẳng định rằng bản thân không hề làm cái chuyện tái tận lương tâm như thế nhưng ... Làm sao ai có thể tin ảnh bởi cái thế lực như thế chứ. Hay anh nên im lặng mà chấp nhận những điều đó là mình làm ... Chẳng khác nào một tên hèn nhát như một con rùa , khi sợ hãi luôn rụt đầu vào thân thể cứng cáp

- a...a.a ... Tôi .. Tôi xin lỗi

Đang đi đến gần cửa bệnh viện vì mãi nghĩ đến cách giải quyết việc này thì vô tình tông phải một người vừa định bước vào  rồi liền bị ngã nhào ra đất

- Không sao ... Cậu không sao chứ ... Tôi ... Yoongi ... !!

- Là cậu phải không vậy... Min Yoongi lớp 3 phòng 12 đội trưởng đội bóng rổ của trường Phổ Thông ssang-mun kí túc xá  phòng 2 .... Mình ... Mình nè Kang Nam-Hyun lớp 3 phòng 2 , hai chúng ta chung kí túc xá với lại là đồng đội ở đội bóng này

Người cao to trước mặt anh vịn hai vai của anh mà lắc lắc , nói nhanh đến nức anh còn chưa kịp load được gì lại nói tiếp, người đó nói được một lúc lại cộng thêm nụ cười toe toét làm anh phải suy ngẫm một lúc não bộ mới nhớ ra

- a... A.. Nam-hyun thì ra là cậu , lâu quá không gặp ... Mình xém tí nữa là quên mất

- A.. Nhớ cậu quá ... Chúng ta đi coffe xíu đi lâu rồi không gặp cậu ... Đi đi nha đội trưởng ... Nha

Anh bất đắt dĩ mà gật đầu đồng ý với Namhyun dù gì cũng là bạn học cũ với nhau chỉ đi coffe thôi mà

Cậu bạn học cũ kia vừa được sự đồng ý liền kéo anh ra tiệm coffe gần đó. Anh gọi một ly cà phê nóng , thời tiết se se lạnh với tách coffe nóng hơi khói của tách coffe bốc lên nhè nhẹ , một khung cảnh bình lặn làm người ta không biết tâm trạng của một người với tách coffe này đang ngôn ngang như nào!

Anh nâng ly coffe lên thưởng thức một ngụp nhỏ , coffein như tràn vào khoan miệng , vị đắng ngắt của một tách coffe không đường lại khiến anh cảm thấy bình yên hơi chút. Anh hơi cong môi mỉm cười thì lại khiến cậu bạn namhyun kia đỏ mặt nhưng đã nhanh lấy lại bình tĩnh

- cậu ... Cậu cậu đang lamg nghề gì thế ???

- A.. Mình là bác ... Bác sĩ khoa nhi

Anh hơi ngập ngừng vì câu trả lời của mình !!

Buồn cười thật , chẳng một vị bác sĩ nào lại bỏ mặt bệnh nhận của mình như anh đâu!! Phải chi anh đã cố gắng nhưng không thành công thì chắc anh sẽ cảm thấy bản thân mình ít tội lỗi hơn nhưng... Đằng này vì anh không nhận cuộc gọi đó nên cậu bé ấy mới ...

- Sao vậy ?? Có vẻ cậu đang gặp vấn đề gì có phải không ?? Cứ nói với mình ... Tin mình đi ... Luật sư kang này sẽ giúp cậu

- Cậu ... Luật sư sao ?? Mình cứ nghĩ cậu sẽ trở thần huấn luyện viên bóng rổ cơ chứ !!

- Thì ... Thôi đừng quan tâm về ước mơ nhỏ nhoi trong lòng mình, điều đó khiến mình đau tim đấy

Namhuyn bĩu môi hơi trùng chân mày cặp mắt như long lanh lên bội phần mà ôm lấy trái tim mỏng manh kia đang đau thương không siết về ước mở nhỏ của mình thời phổ thông , Yoongi chỉ mỉm cười nhẹ , cậu bạn này vẫn luôn hài hước như vậy nhỉ

- Nói đi mình nhất định sẽ giúp cậu !!

- Ừm... Chuyện .. Có hơi!... Ừm

- Đừng ngại ... Cậu cũng phải trả tiền vì mướn mình mà không cần ngại chỉ là mình giảm giá cho cậu mà thôi !!

Namhyun đặt lên tay anh vỗ vỗ , trong câu nói phân nữa là đùa phân nữa là sự thật. Yoongi cũng thật bó tay với cậu bạn này, thôi thì cứ như thuê luật sư biện minh cho bản thân vậy

- Chuyện là mình là bác sĩ của khoa nhi , và đảm nhiệm với một cậu nhóc của gia đình Ha gia , gia đình ấy thuê mình làm bác sĩ cho cậu bé nhưng ngày hôm nay không phải ca trực của mình ... Lúc mình không ở bệnh viện thì máy thở của cậu bé đột nhiên bị mất điện, lúc vào phòng cấp cứu đã có bác sĩ khác thay mình phẫu thuật cho cậu bé... Nhưng ... Lại không qua khỏi ... Lúc đang đàm phán thì chị gái của cậu bé ấy đến và du khống mình rút điện máy trợ thở của cậu bé , cô gái ấy nói vì cô ấy với bạn trai mình quay lại với nhau ... Nên mình mới tức mà trút giận lên em trai cô ta

- Bạn trai ??? Cậu... Cậu có bạn trai sao ??? Là... Là .. Là Ai thế ??

Cậu bạn NamHyun từ nảy đến giờ vẫn chăm chú nghe anh kể nhưng đến đoạn nhắc đến câu " bạn trai mình " thì lỗ tai cậu ta như ù đi không nghe được gì , lại còn muốn chắc chắn nên hỏi lại

- À... Ừm...!!

Anh đỏ mặt ngại ngùng mà gãi gãi vành tai hồng vì đã lỡ lời mà nói ra mà anh cũng biết người bạn trai mà Bohee đề cập kia là ai nên...

Namhyun hơi sũng người nhưng nhanh chống lấy lại bình tĩnh tiếp tục ghi chép nhưng tay vốn đã run run cầm viết cũng chẳng nổi rồi

- à ... Ừm .. Theo như những gì cậu kể thì cậu hoàn toàn không cố ý muốn làm hại đến đứa bé nhưng ... Vì Ha gia thuê cậu làm nhưng lúc con trai họ gặp chuyện gọi cậu không bắt máy nên mình nghĩ... Cậu sẽ phải đền bù tổn thất tinh thần cái này chắc phải gia đình kia ra điều kiện !

Anh cuối gầm mặt xuống chỉ lẳng lặng đem từng lời từng chữ mà đem vài lỗ tai , có phần trăm rằng anh sẽ thắng vụ kiện nhưng .. Lỡ đâu anh lại không đủ bằng chứng để nói rằng mình trong sạch thì sao anh sợ... Sợ lắm

Namhyung thấy anh run run liền vươn tay nắm lấy tay Yoongi mà mỉm cười cùng chất giọng khẳng định

- Mình nhất định sẽ giúp cậu thắng vụ kiện chỉ cần  cậu hợp tác với mình ... Nên là đừng lo nữa ... Sau này nhất định cậu phải cho mình thấy mặt bạn trai đấy nhé !!

- ừ... Ừm nhất định !!

Hai người ngồi ở đó một lúc thì người nào thì lại trở về nhà náy , anh lái xe trên đường  đầu ốc tróng rỗng cũng chẳng biết nên nhét thứ gì vào đầu để suy nghĩ , mọi chuyện đều như túi đồ mà vứt ra sau đầu không tài nào tìm lại được

Trong vô thức anh cũng đã chạy được đến nhà của Taehyung , đi vào trong liền thấy gấu to đang bĩu môi mà nhìn anh với ánh mắt híp lại

- Vừa đi đâu đấy ???

- Bệnh viện có chút việc ... !!

Anh trả lời hờ hững rồi tránh ánh mắt của Taehyung luôn, lỡ đâu khi nhìn vào đôi nắt bao che dịu dàng ấy anh lại không chịu được mà đem hết ruột gan kể cho cậu nghe

- có chuyện gì sao bé !! Mau ngồi xuống đây kẻ anh  xem nào ...

- Không có gì đâu !! Tôi ... Tôi hơi buồn ngủ ... Đi ngủ cái đã !!

Anh nói xong liền nhanh chống chuồn khỏi tầm nắt của cậu mà quay trở về phòng , bỏ lại con gấu to đen mặt ở sofa không ngừng tức giận về việc mèo béo kia đi đâu mà lại không nói với gấu to một tiếng lại còn giấu giấu diếm diếm như thế ... Gừ... Mèo béo Min Yoongu tốt nhất đừng để Gấu to này biết mông anh sẽ không ổn với tôi đâu Min Yoongi kia ...

#daisy
Mới zô học nên tui hơi bận ó , bài vẫn chưa ziết xong mọi người ạ , bạn bè nó qua học kì hai rồi mà mình vẫn len lõi trong bài học kì mộtಥ‿ಥ zạo này đang tốn mớ tiền thuê bạn ziết bài dùm đây , bổn cung khổ quá đi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro