Chương 30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Sau tối hôm nay Yoongi phải tiếp tục ra tòa , đây là lần ra tòa thứ hai của anh cũng như phiên tòa cuối cùng nếu lần này anh không thắng vụ kiện thì anh sẽ phải lãnh án tù trong khi bản thân chẳng làm gì sai , phiên tòa này sẽ có sự góp mặt của đứa trẻ Namhee

Hai ngày trước Taehyung đã được tháo bột ở cánh tay, tình trạng cậu đã tốt hơn rất nhiều nhưng có điều vẫn phải cẩn trọng một chút nếu có đau thì phải đến bệnh viện kiểm tra ngay

Anh nằm trong phòng, mi mắt như muốn dính vào nhau nhưng không tài nào vào giấc ngủ được , anh thật sự rất lo lắng ... Tiếng cửa phòng được mở ra đồng thời anh quay đầu sang nhìn là ai vào , nhưng cũng đoán được vì nhà chỉ có Taehyung

- Bé chưa ngủ sao ?? Đã 12 giờ 35 tối rồi!!

- Không ngủ được !

Cậu tiến đến giường rồi nằm xuống cạnh anh , tay luồn qua eo anh mà kéo lại gần mình

- Tay cậu không phải đang đau sao ??? .

- không sao tất !!

Anh nằm nép vào bên cạnh cậu cố tranh đi cánh tay của cậu, anh sợ mình nằm gác đầu lên tay của cậu lại khiến cậu đau . Taehyung nhẹ nhàng vuốt tóc mềm mềm của anh

- bé lo sao ... ?? ..

- Ừm..nếu như ngày mai tôi thua kiện thì sao Taehyung

Anh nằm ngọn trong vòng tay cậu , mí mắt rũ xuống môi như hờn dỗi mà chu ra trong vừa yêu vừa thương , Taehyung phì cười nhìn gương mặt của anh rôi đưa tay xuống vuốt ve bên má bầu bĩnh trắng trắng

- Thì anh sẽ giết cái bà già Bohee kia để ngồi tù chung với bé

- khùng ... .

Anh mỉm cười mà đánh nhẹ trên tay cậu , Yoongi vùi mặt vào trong ngực của cậu mắt lim dim như muốn ngủ thì Taehuyng lại lên tiếng hỏi

- Bé ... Chúng ta là gì ??

- hửm ???

- Chúng ta ấy... Là quan hệ gì với nhau , một người theo đuổi người kia à .... Anh muốn bé xác định , dù gì anh cũng theo đổi bé gần nữa năm rồi đấy

- Taehuyng ... Tôi thích cậu từ hồi cậu vào trường trung học đấy ... Lúc cậu lên cấp ba thì tôi vẫn còn thích cậu đấy ... Taehyung cậu đoán thử xem đến khi nào tôi sẽ thích lại cậu ..

- Hời .... Sao bé lại thích anh vào lúc đó chứ... ???

Cậu cúi đầu đưa mũi ngữi lấy mùi hương trên tóc của anh mà than thở , Yoongi vòng tay qua người cậu ôm chặt úp mặt vào lòng ngực cậu mà thư giản, môi anh hơi mỉm cười nhưng tiếc là Taehyung không thấy nếu mà thấy chắc cậu sẽ sung sướng lắm

- Đợi đến lúc tôi muốn nói chắc chắn tôi sẽ nói với cậu ... Chỉ sợ cậu chờ tôi không được thôi!!??

- anh nhất định phải chờ bé rồi , không.... anh mà đi theo người khác thì có người khóc oa oa mất

Taehyung lại trêu anh , làm Yoongi bực mình mà đánh lưng cậu vài ba cái như mèo cào lưng hổ ấy mà , làm sao ăn thua được với Kim Taehyung

- Yoongi ngủ ngoan nhá !!!

- Tôi không có ngủ hư như cậu đâu !!!!

Sao tình yêu gì mà cứ khịa nhau mãi thế nhỉ ???

Taehyung gì chặt anh trong lòng , khiến Yoongi thoải mái chìm vào giấc ngủ , anh không thể tưởng tưởng được khi một ngày nào đó Taehyung ôm một người nào khác không phải anh trong lòng , lúc đó anh sẽ phải chịu đựng cảnh đó như thế nào đây , chắc lúc đó anh sẽ buồn lắm à không .... Là đau thắt tâm can ấy chứ ... Thật không dám nghĩ đến ngày đó xảy ra đối với anh , Yoongi vòng tay ra sau lưng cậu để cố vơi đi những suy nghĩ mông lung mà mình tự lập ra

Sáng sớm anh đã thức dậy lúc 6 giờ rưỡi sáng, phiên tòa được bắt đầu lúc 8 giờ 15 phút. Bây giờ chuẩn bị chắc kịp mà nhỉ ??

Anh thức sớm hơn Taehyung vì vốn lo đến chẳng ngủ được bao nhiêu, anh lấy tay Taehyung đang gác lên người mình qua một bên rồi lại nhẹ nhàng nhất có thể mà đi xuống giường , đem cái gối dài cho Taehyung ôm rồi anh đi chuẩn bị quần áo ,

Yoongi lấy một áo sơ mi trắng của cậu và anh ra đặt lên ghế sofa trong phòng , rồi thêm hai cái áo vest xanh đen , lấy xong Yoongi nhìn lại mà tự dưng lại bực bội. Cùng là con trai sao cậu lại to người lớn xác thế này , đồ anh đặt vào cậu thì cứ như size trẻ em đấy nhìn mà bực mình

Tiếng nước trong nhà tắm cứ ào ach làm Taehyung khó chịu tỉnh giấc. Mày nhíu lại nhìn lại rồi ngồi dậy , mái tóc rối xù hết lên cậu với tay lấy vái điện thoại trên bàn xem giờ , còn sớm mà nhỉ sao Yoongi thức sớm thế

- Bé đang tắm à ??

- ừm ... Sắp xong rồi !!

Tiếng Yoongi vọng từ bên trong  phòng tắm , anh tắt vòi nước vừa sỏ cái quần tay ngay ngắn đã xoay quanh tìm cái áo sơ mi trắng

" ấy chết ... Quên đem vào rồi !!! "

- Taehyung ... Lấy hộ tôi cái áo sơ mi với !!...

- Tự ra lấy đi baby!!!

Taehyung bước chân xuống giường , nhìn về phía nhà tắm rồi lại nhìn cái áo sơ mi trên sofa , cậu cầm cái áo lên rồi lại ngồi xuống sofa

- Cậu... Sáng sớm lại muốn ghẹo gan người khác đấy à ...

- Mau lấy vô cho tôi ... Kim Taehyung ...

Cậu giả điếc mà ngồi lì ở bên ngoài luôn , chẳng buồn trả lời anh. Yoongi lực bất tòng tâm mở của ra , đi lùi về phía sofa

Tấm lưng trắng trắng , ở vai cứ hồng hồng vì anh tắm nước nóng , hơi nước từ người anh cũng bóc lên. Bây giờ được tiến hành thêm một bước nữa thì chắc Taehyung vui phải biết nhỉ

- mới sáng thôi mà câu dẫn ai đấy hả bé !!

- Tôi thèm câu dẫn cậu .... Chứ không phải cậu là tinh trùng thượng não sao ???

- Aigoo ... Con trai gì mà da trắng thế Yoon nhỉ ... Hay vận động lấy tinh thần đi Yoongi

Taehyung đứng dậy , vuốt nhẹ sóng lưng anh, người đang nóng bởi hơi nước liền bị bàn tay của Taehyung chạm vào mà lành lạnh khiến anh nổi lông  măng dọc theo sóng lưng , Yoongi đẩy cậu ngã lên Sofa mà đỏ ửng lườm cậu

- A.. Cái .. Cái thằng điên này , mau thay đồ.. Không thì khỏi đi theo tôi luôn đi ....  Sáng sớm lại đi làm ba cái trò mèo này rồi ...

Yoongi giậm chân rồi cằm ngay cái áo sơ mi cùng vest chạy xuống dưới nhà , đôi khi anh cảm thấy Taehyung cứ như một tên biến thái vậy , cứ thích sờ soạng thân thể ngọc ngà của anh , lại còn vô cùng thời cơ , anh khó khăn lắm mới giữ thân thể của mình được đến bây giờ , mà cũng may là lúc anh về đây ở cùng cũng là khi Taehyung bị bó bột cánh tay cùng lưng bị trật thế thì làm được gì anh cơ chứ. Nhưng bây giờ anh phải cẩn trọng hơn , lưng cậu đã hết lâu rồi, hai tay cũng đã hồi phục , lạng quạng anh mất thân thể này như chơi ấy đùa

Đợi tên biến thái họ Kim kia một lúc lâu thì mới thấy cậu vác mặt xuống phòng khách , anh đang uống hộp sữa tươi vừa nhắn  tin với ai đây , cậu xuống anh còn chẳng để tâm đến cơ mà , Taehyung tiến đến lấy điện thoại trong tay anh , làm Yoongi giật mình

- Theo dõi nhau luôn cơ ?!! ... Nhắn tin thân mật luôn ... Cậu.. Mình , nói chuyện với chồng tương lai lúc nào cũng cậu với tôi ... Cái đồ thiên vị ...

Cậu vừa đọc tin nhắn xong đã bĩu môi dè bỉu Yoongi ra mặt , bóp má anh cho bỏ tức chứ cậu làm được gì ngoài việc đó nữa chứ ...

Nội dung tin nhắn chủ ngắn gọn là Namhyun đã chở đứa bé đó ra tòa an toàn cùng chị gái , với lại SeokJin đã  gọi bác sĩ Bi-Gum lên tòa, và mọi người đang có mặt đầy đủ ở tòa chỉ riêng hai người vẫn còn đang ở nhà thôi

Chuẩn bị đầy đủ các thứ cần thiết , cậu đã cùng anh ra xe đi , trên xe cậu hết mở nhạc này đến nhạc khác hết làm trò con bò lại quay sang trò con mèo, chung quy lại cậu chỉ làm để Yoongi bớt lo lắng thôi , cậu sợ bé con nhà mình lo lắng về thứ gì đó lắm , nhìn lúc đó thương bé lắm

Đến được tòa án , cậu đã đậu xe vào bãi đậu rồi cùng anh đi đến phòng chờ với mọi người , vừa đi than máy đã kịp tiếp mặt với Ha Bo-hee , cô ta vui vẻ ra mặt vì thấy cánh tay của  cậu đã khỏi

- Taehyung ... Tay em đã lành rồi sao ??

- Taehyung ... Em xem bụng chị có to lên không , con chúng ta đã gần một tháng rồi đấy ... Sắp đến ngày siêu âm rồi , đến lúc đấy em đi cùng chị nhá !

Cậu không nói , mắt hướng thẳng cách cửa than máy cầu mong nó mau chóng mở ra , cậu không muốn Yoongi đã lo lắng bây giờ lại thêm buồn bã , cậu nắm lấy bàn tay anh, mười ngón tay đan xen vào nhau 

Cánh cửa than máy vừa mở ra , cậu đã nhanh chóng kéo tay anh đi về phía phòng chờ

- Ngoan ... Đừng lo nữa! Sẽ không đi cùng cô ta đâu !!

Cậu cảm thấy tay anh cứ nắm chặt lấy tay mình , có phần hơi run nhẹ liền ngừng lại mà ôm anh vào lòng , tay vòng ra sau vuốt vuốt lưng anh , Yoongu ngẫng mặt lên nhìn cậu , Taehyung biết anh đang rất lo , đôi mắt đã ngần ngận nước , nhưng cậu biết bé con của cậu rất mạnh mẽ sẽ chẳng cho chúng rơi xuống đâu , cậu hôn nhẹ lên chóp mũi của anh rồi lại hôn mắt lên môi

- nhưng mà cậu thích trẻ con không phải sao ??

- Không thích không thích ... Nhà có đứa  trẻ tên Min Yoongi là chăm đủ mệt rồi không cần đứa trẻ nào nữa cả ...

Anh bất chấp người đi qua lại có nhiều đến cỡ nào mà ôm lấy cậu , đầu dụi vào lòng ngực cậu cảm nhận hơi ấm của đối phương , ngửi lấy hương thơm trên người cậu , anh sắp nghiện mùi của Taehyung rồi, thật thơm , thật thích quá đi à ...

Giữ tư thế tình cảm mặn nồng như vậy cũng một khoản thời gian không ít , hai người mới luyến tiếc  đi vào phòng chờ , mọi người đã đến đủ cả. Có NamHee và chị gái , luật sư Namhyun bạn anh , Seokjin , NamJoon và cả Hoseok nữa

Cậu bỏ anh nói chuyện cùng với Namhee và chị gái của nhóc ấy.  Còn cậu đi đến chỗ NamHyung đang soạn lại giấy tờ , Taehyung đưa một sấp giấy được bỏ trong túi hồ sơ đưa cho Namhyung, cậu ta ngớ ra một lúc Taehyung mới mở ra đưa cho Namhyun xem, giọng cậu be bé nói thầm với cậu ta

- Cái này là hình ảnh của Ha Bohee có dang díu qua lại với tên Bigum là cái người trực tiếp tiến hành mổ cho cậu nhóc kia ... Đừng nói với Yoongi !!!

- À..à.. Tôi biết rồi ,

Namhyun cũng chỉnh tông giọng mình xuống gật gật dầu đồng ý với cậu, Taehyung chỉ gật nhẹ xem như cảm ơn với tên kia một cái. Cậu lại quay sang ngồi cạnh Yoongi nhà mình , anh đang trấn an cho cậu nhóc Namhee kia bình tĩnh

- Daejang đã không sao rồi em đừng lo quá , em ấy chỉ vì ho nên bệnh phổi trở nặng nên hôm nay không đến được , vả lại em ấy được chuyển về bệnh viện giám sát bệnh rồi ... Đừng lo quá ...

- dạ ... Bác sĩ Yoon còn nữa nếu như ...

- Không cần lo đâu, thấy không đằng kia là cảnh sát đấy lại còn có chức rất rất cao nên nhóc không cần lo nữa đâu

Cậu quay sang vừa nói vừa liếc mắt về phía Hoseok đang ngủ gật ở ghế , Namhee cũng yên tâm phần nào nên chẳng buồn nói nữa

#daisy

Tui bí ý tưởng quá đi thiên ơi ...... Ai cứu tui đi ... Hãy mang tui đến vùng đất có chất xám đi chèn ơi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro