𝟑: Bạn nhỏ ốm rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy ngày hôm nay Yujin bị ốm, cảm cúm và sốt khá cao...

Mà anh Gyuvin lo lắng lắm, cứ chạy ngược chạy xuôi để chăm sóc cho bạn nhỏ. Nhưng mà Yujin cứ khăng khăng nói là mình khỏe, ngày mai còn có kì thi thử nên cố gượng dậy mà ôn bài. Gyuvin có khuyên thế nào cũng chẳng nghe

Đến hôm sau, đi thi thì bạn nhỏ ấy lại chẳng thể tập trung được. Bạn đã mệt lắm ấy, đầu óc quay cuồng, liền làm cho xong rồi nằm gục ở bàn.

Mấy ngày vật vã với lần thi thử, cuối cùng thì bạn nhỏ của Gyuvin lại sốt cao đến tận 40°. Bạn nhỏ ốm vào là dính người lắm, suốt ngày ỉ ôi đòi Gyuvin ôm. Anh cũng lo lắng lắm, mãi mà bạn bé không khỏi bệnh...

"Anh...anh ơi, ạchu..."

"Ơi, bé sao thế, anh ở đây"

Yujin ôm anh, hưởng thụ cảm giác gần gũi với Gyuvin của mình. Mùi hương lavender trên người gyuvin hôm nay bỗng dưng thấy mê. Yujinie cứ vậy yên vị trong lòng anh, ôm chặt.

"Sao thế? Khó chịu trong người hả? Còn sốt không? Em bé đau ở đâu hả?"

"Ư, không phải, em muốn ôm gyuvin..."

Gyuvin nghe được thì cũng ngồi im để cho em ôm. Em ngoan ngoãn dính người như vậy cũng thích, nhưng ốm mãi thế này anh lại lo.

"Em định khi nào mới khỏi bệnh đây hửm? Bé bệnh thế này anh xót nghe không?"

"Em không biết đâu, mệt lắm"

Nghe bạn nhỏ của mình than mệt, gyuvin chỉ biết động viên và chăm sóc bạn ấy nhiều hơn thôi.

"Thế, em ăn súp gà nhé? Anh nấu cho em, ăn rồi nghỉ ngơi cho khỏe"

"Em chán, không muốn ăn..."

"Sao thế? Sao lại khóc rồi..?"

Anh ngồi gần yujin hơn một chút, ôm bạn nhỏ thật chặt. Trong lòng anh cũng hỗn loạn không kém. Yujinie khóc như vậy làm anh không biết phải làm sao. Mặt tính cách yếu đuối của bạn nhỏ đến hôm nay mới thực sự hiện ra khiến anh luống cuống.

"Bài thi vừa rồi, em làm không tốt...em mệt lắm Gyuvin"

"Nghe anh này, đó chỉ là kì thi thử thôi. Với cả, em còn đang bị bệnh nữa, làm sao mà hoàn thành được đúng không? Vậy nên không được nản, khi khỏi bệnh rồi thì xin phép giáo viên thi lại, có được không?"

Bạn nhỏ của anh đã giỏi lắm rồi, gồng mình để cố gắng đến phòng thì đã là rất giỏi rồi. Anh tự hào về bạn nhỏ lắm ấy, và anh cũng thương bạn nữa. Han Yujin mỏi người, gục luôn trong lòng anh. Tiếng thở đều đều khiến anh biết là bạn nhỏ của mình đã ngủ, thế nhưng vẫn nắm chặt tay anh không buông...

"Khỏi bệnh rồi, anh sẽ đưa em đi chơi nhé!"

-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro