𝟒: Lươn lẹo!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước giờ lên lớp, giáo viên dạy văn tự học buổi tối sẽ cho học sinh thay phiên nhau giảng về câu hỏi cuối cùng, đến lượt anh ấy nói, Yujin mệt quá quá nên ngủ quên mất.

Vừa mở mắt ra, Gyuvin lập tức bước vào lớp, chỉ kịp nghe thấy chữ "tan học". 

"Bạn học Yujin, anh thực sự muốn hỏi làm thế nào mà em có thể tham gia câu lạc bộ chỉ trong một giây vậy."

Han Yujin bắt đầu giở trò, bày ra vẻ mặt tội lỗi, dụi mắt rồi kêu..

"Ôi buồn ngủ quá, ngủ quên mất..."

Kim Gyuvin nghiêng đầu thở dài bất lực nhìn bạn nhỏ kia

"Han Yujin, Em thật là..."

"Giờ tính sao?"

"Còn sao nữa?"

Bạn nhỏ tinh nghịch hình như nghĩ ra được điều gì rồi, mặt hớn hở lắm kìa

"Hay là...anh giảng lại lần nữa?"

Kim Gyuvin cười trừ, bất lực đến phát cáu nhưng chẳng làm gì được bạn nhỏ của mình.

"Anh đúng là nợ em mà! Em thực sự là tổ tiên sống của anh đấy."

"Ô Thế, em có làm gì anh đâu nào?"

"Em ngủ trước đi, trẻ con ngủ không đủ giấc không cao được đâu. Ngày mai anh giảng lại cho em."

"Cảm ơn thầy giáo Gyuvin của em~ "

Gyuvin đúng là liêm sỉ còn đúng cái nịt. Nhưng mà, Han Yujin dễ thương như vậy sao mà không chiều cho được.

-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro