fcked up over you.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

lee sanghyeok đi được nửa đường thì những cơn gió bắt đầu thổi mạnh hơn, cuốn lấy những chiếc lá khô rơi rụng dưới đất vào bản hòa tấu đầy giận dữ của đất trời. anh ngẩng đầu nhìn nhìn bầu trời đang xanh trong bỗng vằn vện những đám mây đen kịt, hai chân vội rảo bước về nhà.

khoảnh khắc bản thân và chiếc túi xách được đặt xuống đất, jihoon đột nhiên cảm thấy có một cảm giác nóng hầm hập đến từ phía sau làm cậu giật mình.

quái lạ, mình chết cả mấy trăm năm rồi mà sao vẫn cứ cảm thấy sợ ma thế nào ấy nhỉ? ơ, nhưng mình là ma mà?



sanghyeok lạch cạch bấm mật khẩu, gấp gáp đem hai túi đồ để trong phòng khách rồi vội lấy đồ đang phơi ngoài ban công vào trong. khoảnh khắc cánh cửa trượt vừa đóng lại, trời bắt đầu lất phất mưa. sau vài tiếng sấm rền, cả thị trấn nhỏ được bao phủ bởi thác trời ào ạt, xoa dịu đi cái oi ả của mùa hè nóng bức.

mưa rơi lộp độp trên mái ngói, cuốn trôi những bụi bẩn đã kết thành lớp áo cũ mèm của thời gian. anh đưa mắt nhìn vào bức màn trắng xóa, dự rằng sau trận mưa này, trà và hoa trên núi sẽ tươi tốt lắm đây.

jeong jihoon từ khi được nhặt về vẫn nằm yên trong túi, thoải mái hít hà mùi thảo mộc quanh quẩn bên cánh mũi. đã lâu lắm rồi, cậu mới ngửi mùi hương này. nhưng đợi mãi không thấy động tĩnh gì, jihoon tò mò thoát hồn ra khỏi con búp bê.

liệu anh ta có nhớ là đã nhặt mình về không nhỉ?

cậu dạn dĩ bay lượn xung quanh, trong bụng thầm đánh giá "nhà mới". bốn bức tường được sơn một màu xám khói, kết hợp cùng ánh đèn vàng ấm làm căn nhà trở nên ấm áp hơn. nội thất bài trí tối giản với hầu hết vật dụng đều được làm bằng gỗ, từ khung của bộ sofa cho năm người, bàn uống trà đến kệ tủ, giá sách.

jihoon đếm sơ qua có hai giá sách, mỗi giá có năm ngăn đều đã chật kín, đó là chưa kể đến một tủ sách âm tường. đầu jihoon hơi choáng váng, tự nhủ nếu nghiền ngẫm hết mớ giấy dày cộp đó không đắc đạo thành tiên thì cũng tu vi ngất ngưởng, công đức dồi dào.

nối liền với phòng khách là căn bếp rộng rãi và chiếc đảo bếp đặt ở vị trí trung tâm. cái bóng trắng là là một vòng quanh bếp rồi bay lên tầng trên. vừa hí hửng lên được một nửa cầu thang thì nghe tiếng đóng cửa vọng lại, jihoon hoảng hốt bay trở ngược về phòng khách, trú vào con búp bê.

sanghyeok ngồi xuống sofa, lấy con búp bê vừa nhặt được trong túi xách ra ngắm nghía. quần không rách chỗ này thì vá chỗ kia, áo cũng phai màu bạc phếch cả rồi, nên vứt đi thôi. nghĩ là làm, anh lấy tay gỡ từng chiếc cúc nhỏ bé ra.

giây phút chiếc áo sơ mi và quần vải trượt ra khỏi người con búp bê, jihoon hoảng loạn đến tột độ, hồn thể bay qua bay lại trên đầu sanghyeok. dù rằng trên người vẫn nguyên vẹn nhưng nhìn vật chủ nằm phơi chân tay và phần bụng trắng hếu ra trước mặt người lạ, cậu lại đứng ngồi không yên.

còn đâu trinh tiết của một con quỷ năm trăm hai mươi tuổi nữa? cả khi còn sống cha mẹ cũng chưa từng lột đồ mình như thế này. thật mất thể diện mà!

jihoon tạm liệt kê sanghyeok vào danh sách nhân vật gây quan ngại sâu sắc, bay là là theo sau khi anh mang theo con búp bê vào nhà tắm, trơ mắt chứng kiến từ đầu đến cuối cảnh vật chủ bị ngâm nước, thoa xà bông, xả sạch bọt rồi vắt lên cho ráo.

sanghyeok tắt quạt thông gió, chỉnh lại giá đỡ cho chắc chắn, đưa tay quệt đi những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán rồi quay lưng đi về phòng khách.

hai túi đồ vừa mua được mang vào trong bếp, sanghyeok ngó nghiêng một lúc mới bắt đầu soạn ra cất vào tủ. thoáng chốc, đảo bếp đã lấp đầy với hoa quả và thức ăn.

dẫu biết rằng con người không thể nhìn thấy ma, jeong jihoon vẫn rón rén nép sau bức tường ngăn cách bếp với phòng khách, chăm chú nhìn người đang loay hoay xếp thức ăn vào hộp thủy tinh to nhỏ các loại.

lee sanghyeok hài lòng nhìn chiếc tủ lạnh được lấp đầy, quyết định thay bữa tối bằng salad hoa quả và ngũ cốc. đặt bát lên bàn trà, anh ngồi xuống tựa lưng vào sofa, tay không ngừng lướt điện thoại, tìm kiếm các bộ quần áo cho búp bê trên các sàn thương mại điện tử.

jihoon bay đến ngồi bên cạnh, cũng chăm chú không khác gì anh, thậm chí còn tỏ thái độ bằng cách thổi gió vào tai sanghyeok khi anh xem bộ đồ nào đó không vừa ý cậu. tay anh vô tình lướt trúng bộ áo liền quần hình con bò sữa, lại nghĩ đến con búp bê mềm mại tròn trĩnh, không chần chừ liền bấm thêm vào giỏ hàng.

cậu ở bên cạnh, dồn hết yêu lực ra sức phồng má chu môi thổi gió vào tai sanghyeok, hết bên phải lại đến bên trái, cuối cùng vẫn phải chịu thua, ngậm ngùi chấp nhận vật chủ sắp tới sẽ cosplay thành một con bò sữa ngu ngốc.

chọn tới chọn lui, anh quyết định mua cả thảy bảy bộ, kiểm tra lại giỏ hàng rồi bấm xác nhận đơn, xong xuôi thì mở một bộ phim chiếu rạp rồi nằm dài trên sofa.

jihoon ngây người nhớ lại, kịch bản này hơi quen thì phải. những người chủ trước của cậu, hầu như ai cũng thích thú khi mới nhặt được cậu về, rồi khi cậu dần trở nên cũ kỹ, họ liền tìm đến những của ngon vật lạ khác, đem cậu cùng những món đồ chơi khác vứt vào một xó, gọi nơi ấy là vùng đất lãng quên.

ngày mới bắt đầu tự tu luyện, jihoon trú vào con búp bê của một tiểu thư giàu có, cũng như bao thần yêu khác, cố gắng tạo phúc khí cho chủ nhân, tích thêm công đức, kéo dài tuổi thọ. thế nhưng năm lần bảy lượt bị vứt bỏ, oán niệm trên người cậu ngày càng nặng hơn, nỗi sợ hãi của người khác cũng được cậu dùng để tăng thêm yêu lực.

từ đó, cuộc sống tinh thần của cậu thú vị hơn hẳn. buồn chán sẽ dọa cho mấy đứa nhóc khóc ré lên kêu cha gọi mẹ, hay ngồi chống cằm nhìn mấy người tự xưng là thầy pháp, tay trái thủ gậy tay phải giữ bùa múa may quay cuồng, đánh lừa gia chủ là đuổi quỷ trừ ma, thực chất chỉ là lừa gạt lòng tin và tiền của.

jihoon từ lâu đã tự xem mình là điềm xấu, thế nhưng hiện tại cậu bỗng cảm thấy mình sắp bị nghiệp quật rồi...

khoan đã, thần tiên và yêu ma quỷ quái cũng có nghiệp báo nữa à?

sao lúc cậu chết không ai nói với cậu thế?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro