bite me, bruise me.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

vài tia nắng sớm xuyên qua tấm màn dày, nhảy múa trên gương mặt của sanghyeok làm anh nhăn mặt, từ từ trở về thực tế từ cõi mộng.

một ngày mới lại bắt đầu, và sanghyeok phải đi làm thôi.

anh vươn vai, xỏ dép bông loẹt quẹt đi vào nhà tắm. vệ sinh xong xuôi còn không quên mang con búp bê đã khô ráo về phòng, sắp xếp cho nó một vị trí trên bàn làm việc rồi mới thay trang phục đi làm.

jihoon không thể cách vật chủ quá xa đành ngậm ngùi đứng ở cửa, tự biên tự diễn một vở kịch lâm li bi đát khi người vợ tiễn chồng đi làm, nhập tâm vào vai của mình đến khi sanghyeok khuất sau hành lang mới vờ đưa tay áo lên chấm khóe mắt, bay trở ngược vào nhà.



sanghyeok ngồi lì suốt cả buổi sáng để kiểm tra lại đống ly tách trong kho tới khi điện thoại báo cuộc gọi đến. anh phủi lớp bụi mỏng bám trên quần áo rồi đi ra ngoài. đôi mắt ở lâu trong tối, vừa bước ra ngoài bị ánh nắng chiếu vào liền nheo lại.

boseong và chiếc xe điện màu đỏ quen thuộc đứng ở ngoài tiệm trà, thấy sanghyeok xuất hiện liền bỏ điện thoại đang áp trên tai xuống, đưa tay vẫy vẫy thu hút sự chú ý của anh.

"chịu chi thế, anh định đổi phong cách cho quán à? bàn ghế với khung tranh gỗ mua sẵn thôi không nói, giờ sơn màu nâu gỗ rồi muỗng nĩa cũng gỗ luôn?"

"ban đầu anh định đổi màu sơn cho hợp thôi, còn muỗng nĩa... thôi chuyện dài lắm. boseong mang vào tiệm giúp anh với."

boseong bê kiện hàng vào trong, để lên một chiếc bàn ở gần quầy thanh toán. cậu trai trẻ nhìn xung quanh, khụt khịt mũi, "anh mới đổi nước hoa ạ? trên người anh có mùi gì lạ quá?"

sanghyeok dừng việc kiểm tra đống muỗng nĩa, nhíu mày thắc mắc, "đâu có đâu. trước giờ anh không dùng nước hoa... à anh mới từ trong kho ra, có khi nào là mùi sơn không?"

boseong nhún vai, "không phải mùi sơn ạ. em hay ghé tiệm của anh mà, lúc nào cũng thoang thoảng mùi thảo mộc. lần này giống trầm hương hơn."

"tr-trầm hương sao?"

"em đoán thế. thấy quen lắm."

sanghyeok khẽ nghiêng đầu, tạm bỏ qua vấn đề mùi hương, chuyên tâm xem xét kiện hàng trên bàn, xong xuôi thì thanh toán cho boseong. cậu trai kiểm tra số dư trong tài khoản đâu vào đấy, nhận tiền rồi cũng không vội vã rời đi, ngồi lại tán dóc với sanghyeok thêm một lúc lâu.




vì không đón khách nên chỉ vừa xế chiều, sanghyeok đã hoàn thành việc sắp xếp lại vật dụng làm bếp. anh cầm chổi lên quét tước một vòng, vừa bỏ chổi vào lại trong kho, tiếng còi xe điện quen thuộc đã vang lên trước cửa.

"sáng thì mua muỗng nĩa, chiều thì mua quần áo búp bê. dạo này anh thành khách hàng thân thiết của mấy sàn thương mại điện tử rồi à?"

sanghyeok vớ lấy chùm chìa khóa trên bàn, cẩn thận khóa cửa rồi đi về phía boseong, "anh mới nhặt một con búp bê, mua vài bộ đồ mới cho nó thôi."

boseong kiểm tra lại thông tin lần nữa trên hộp carton rồi đưa về phía sanghyeok, vừa nghe câu trả lời liền rụt tay lại, ôm rịt lấy kiện hàng vào lòng, "anh có chắc là ổn không đó? có thiệt là búp bê không?"

"thiệt mà, không sao đâu. cho anh xin gói hàng đi."

boseong dè dặt đưa cho anh, trước khi lên ga rời đi còn ngoái đầu lại dặn dò lee sanghyeok phải cẩn thận. anh bật cười, vẫy tay chào cậu trai rồi đi lên nhà.



jihoon cả ngày ở trong phòng sanghyeok, nằm trên giường chán chê thì bay ra sofa trong phòng khách nằm tiếp. đến khi nắng trưa rọi cả căn phòng, cậu như con mèo cam lười biếng vươn mình sau giấc ngủ ngày ngắn ngủi, là là đi dạo ở tầng trên. giây phút ổ khóa điện tử vang lên tiếng bíp bíp, jihoon tức tốc trở ngược về phòng, trú hồn vào con búp bê.

cậu hiếu kỳ nhìn anh đi qua đi lại trong phòng rồi biến mất sau cánh cửa phòng tắm. tiếng nước vang lên róc rách, một lúc sau thì ngừng hẳn. sanghyeok với mái tóc còn ướt sũng và chiếc mắt kính mờ sương bước ra, vắt chiếc khăn lông ngang vai rồi ngồi vào bàn làm việc, bắt đầu khui kiện hàng.

dao rọc giấy đi hai đường tạo thành hình chữ thập, anh xé bỏ lớp vỏ ở ngoài, bắt đầu lấy từng bộ quần áo được gấp gọn gàng trong những túi nhựa ra ướm lên người con búp bê.

jihoon trơ mắt nhìn vật chủ lần lượt được thay những bộ đồ xinh xắn, ngó lại trên người mình vẫn là bộ hanbok màu đen từ đời tám hoánh. trong lòng hồn ma bỗng cảm thấy tủi thân đôi chút.

jihoon nheo nheo đôi mắt một mí, đứng bên cạnh âm thầm đánh giá, "người này trông cũng ưa nhìn, cho mình mặc đồ cũng đẹp. à không, không phải cái bộ con bò đó. không không không. ừ đúng rồi đấy, đổi sang bộ đó đi."

bỗng nhiên, sanghyeok nghe thấy có tiếng xì xầm phát ra từ phía sau, đến quay đầu lại thì không còn nữa. anh nghiêng đầu thắc mắc, tự nhủ rằng đó chỉ là tiếng gió rít ngoài cửa sổ, không hề hay biết rằng hành động vừa rồi đã làm cho jihoon một phen giật thót, tưởng rằng bản thân đã bị phát hiện.

con búp bê được ướm thử thêm vài bộ nữa, cuối cùng anh quyết định mặc cho nó một chiếc áo trắng và quần sọc caro. anh vươn tay lấy vài cuốn sách, xếp thành một chồng cao rồi để con búp bê tựa vào đó, nhanh nhảu lấy điện thoại ra chụp vài tấm để đăng bài phản hồi, lấy thêm xu thưởng trên sàn thương mại.

jihoon khoanh tay trước ngực, đôi mắt vẫn híp lại như hai đường chỉ, vờ không thèm nhìn người đang mải chụp choẹt kia.

anh đừng tưởng anh cho tôi mặc đẹp thì tôi sẽ không hù anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro