lay me in my tomb.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

trời tối hẳn. sanghyeok mang con búp bê để ở sofa trong phòng khách rồi đi nấu cơm, không hề hay biết kè kè sau lưng là cái bóng màu trắng nhạt.

jihoon đứng nép vào một bên, chăm chú nhìn anh chế biến thức ăn. bàn tay trắng như sứ bao quanh bởi nước vo gạo, đến cả động tác nhặt rau cũng rất bài bản.

đầu tiên là cắt bỏ phần cuống và lá hư, ngâm qua nước muối rồi rửa sạch từng lá, xếp chúng nằm gọn theo từng hàng trong rổ. anh nấu một nồi nước rồi bỏ rau cải vào luộc, sau đó thì quay sang chuẩn bị món mặn ăn kèm.

cậu chống cằm lên tay, nhìn sanghyeok đến mức ngẩn người, không hề phát hiện anh đang nheo mắt nhìn về phía mình một lúc lâu và chỉ dời mắt đi khi nước trong nồi sôi lên ùng ục.

tiếng dầu xì xèo khiến jihoon trở nên tò mò, không nhịn được bay lại gần sanghyeok xem anh xào cái này nấu cái kia. rất nhanh sau đó, một phần cơm đầy đủ dinh dưỡng được đặt trên đảo bếp, khiến một hồn ma không cần ăn uống như cậu cũng cảm thấy đói bụng.

sanghyeok kéo một chiếc ghế đến gần, ngồi ăn ngay trong bếp. anh không có thói quen xem truyền hình hay lướt điện thoại trong bữa ăn. bình thường, có mấy đứa nhóc ăn cùng, bữa cơm nào cũng nghe bốn cái miệng cãi nhau chí chóe, trông còn kịch tích hơn phim gia đình chiếu mỗi tối trên đài vô tuyến.

dù anh hay chê ồn chê phiền là thế, nhưng hơn một tuần qua, ngày nào cũng lủi thủi một mình nấu cơm, một mình ăn cơm, một mình dọn dẹp, sanghyeok cũng cảm thấy có chút nhớ đám nhỏ trong nhà.

jihoon khó hiểu nhìn người ngồi đối diện. ăn thì không lo ăn, tự nhiên lại ngơ ra đấy suy nghĩ gì đó, còn tự cười một mình nữa. cái người này... bị ma dọa có khi chẳng thèm ngất lăn ra đất mà còn hù ngược lại nữa.

ma cũng từng là người mà, cũng mong manh yếu đuối lắm chứ.




sau khi giải quyết xong bữa tối, sanghyeok ra phòng khách, phân vân một lúc vẫn không biết nên trang trí con búp bê ở đâu, anh tặc lưỡi, dựng nó vào một góc của sofa rồi mở máy tính lên, kiểm tra lại lần nữa những việc cần làm trước khi tiệm trà mở cửa trở lại.

cái bóng màu trắng rảnh rỗi, cứ bay tới bay lui sau lưng sanghyeok, chán chê thì trú hồn vào con búp bê. jihoon thả lỏng tâm trí, nhẹ xoay đầu búp bê quay về phía sanghyeok.

tiếng rắc vang lên khe khẽ, xen lẫn giữa tiếng gõ bàn phím lạch cạch của sanghyeok. anh nhíu mày khó hiểu nhìn sang con búp bê đang quay mặt về phía mình.

"hửm? hình như con búp bê vừa xoay đầu đúng không nhỉ? chậc, nhìn máy tính nhiều quá hoa mắt mất rồi."

một loạt dấu hỏi chấm bao quanh jihoon khi sanghyeok chỉ hững hờ nói một câu rồi tiếp tục tập trung vào việc đang làm.

không sợ à? tại sao lại không sợ?

không, lẽ ra anh ta phải sợ chứ. hoảng loạn lên nào, mặt mũi tái nhợt đi.

sao còn bình tĩnh vậy?

hai tiếng sau đó, con búp bê không nghiêng về bên trái thì ngả sang bên phải, được dựng đứng lên thì lại ngã úp mặt xuống ghế. dù vậy, sanghyeok cũng không bày tỏ thái độ gì thể hiện anh có vẻ sợ hãi, chỉ dịu dàng chỉnh lại tư thế của cậu rồi tiếp tục đánh máy.

hừ... anh nghĩ tôi sẽ nản chí mà tha cho anh hả? anh đừng mơ.




sanghyeok bỏ chiếc khăn mặt vào rổ đồ cần giặt, kiểm tra lại hộp thư thoại lần cuối rồi tắt đèn đắp chăn đi ngủ. cơn mưa rả rích ngoài ô cửa nhanh chóng đưa anh vào giấc ngủ sau một ngày dài mệt mỏi.

"cộc... cộc... cộc..."

anh choàng tỉnh khỏi giấc mộng. kim đồng hồ treo tường tíc tắc chỉ vào con số ba, trời gần sáng nhưng cơn mưa vẫn chưa dứt, thậm chí còn có dấu hiệu nặng hạt hơn. sanghyeok tăng nhiệt độ máy điều hòa, vừa định đặt lưng xuống giường thì bên tai lại vang lên âm thanh không nên có.

"cộc... cộc... cộc..."

phòng ngủ của sanghyeok được bố trí ở lầu ba, đương nhiên sẽ không thể gõ cửa sổ từ bên ngoài. nhưng hiện giờ trong nhà chỉ có mình anh, điện thoại cũng chẳng hiện tin nhắn từ sấp nhỏ rằng sẽ về trong đêm.

trong lúc sanghyeok còn mơ màng nghĩ rằng anh chỉ nghe nhầm, tiếng gõ cửa lại lần nữa vang lên. anh nhíu mày, với tay lấy kính để trên bàn trà, dỡ chăn đi về phía cánh cửa.

"két..."

phía sau cánh cửa gỗ vừa mở ra là một khoảng không vô định, anh nghiêng người ló đầu ra khỏi cửa nhìn trái nhìn phải, xác định không có gì đáng nghi thì đóng cửa lại. vừa đóng được một nửa thì cánh cửa khựng lại như bị lực nào đó tác động vào. sanghyeok cúi đầu nhìn thì thấy con búp bê được nhặt về đang ngồi chễm chệ trước cửa.

giờ thì hẳn là anh bị dọa sợ rồi chứ gì?

jihoon khoái chí nhìn người đối diện sững sờ, nhủ thầm trong lòng rằng chắc hẳn đã dọa anh sợ khiếp hồn khiếp vía. đang cười thầm trong bụng thì thấy vật chủ được sanghyeok ôm vào lòng, đóng cửa quay trở về giường. trên quãng đường ngắn ngủi ấy còn lẩm bẩm: "sao anh lại để quên em ở đấy nhỉ? thôi trời mưa lạnh lắm, vào ngủ chung với anh này."

sanghyeok tung chăn phủ lên người mình, kéo cao đến tận cổ rồi để búp bê vào giữa, xong xuôi còn dém lại góc chăn, ngăn cho hơi lạnh từ bên ngoài xâm nhập vào ổ bông mềm mại.

tiếng thở đều đều phả bên tai. lạ thay, cậu không hề cảm thấy tức giận khi linh lực cậu dùng để mang vật chủ từ phòng khách lên phòng ngủ bị lãng phí, ngược lại trái tim đã ngừng đập từ lâu bỗng thấy rung động khi mùi hương thảo mộc lần nữa bao phủ xung quanh.

jihoon thoát hồn ra khỏi con búp bê, bàn tay gần như trong suốt chạm lên mái tóc lòa xòa trước trán, lướt nhanh qua sống mũi cao và dừng lại thật lâu ở khóe môi cong cong như mèo.

tôi không dọa anh đêm nay vì trông anh có vẻ mệt thôi, không phải vì anh trông giống anh ấy đâu.

sanghyeok cảm nhận bản thân được bao bọc bởi một vòng tay ấm áp, trong vô thức nhích người lại gần, thỏa mãn dụi đầu vào lồng ngực vững chãi. bàn tay to lớn xoa lấy tấm lưng nhỏ, dỗ dành anh vào mộng đẹp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro