1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

--> tất cả chi tiết trong câu chuyện đều là giả tưởng, không liên quan đến các nhân vật ngoài đời thực.

--> bạn thế phi nhỏ con hơn bạn trí mẫn nhiều, vì tớ muốn thấy size gap của hai bạn.

__________________________________

trịnh thế phi thích phương trí mẫn. 

trí doãn biết, đình ngân biết, chỉ có một mình trí mẫn là không.

thật ra thì ai trong trường cũng biết, một nữ sinh lớp chọn khối dưới đang tương tư một nữ sinh cá biệt khối trên.

bốn người họ cực kì thân nhau. trí doãn là hàng xóm của đình ngân, bạn thân trí doãn là trí mẫn, đình ngân là thế phi, từ đó có duyên gặp nhau, trở thành một hội sôi nổi mỗi khi bước xuống nhà ăn của trường.

//

hôm nay trời không mưa cũng không nắng, không khí ôn hòa, dễ chịu. phương trí mẫn đã lười học rồi, thêm thời tiết như thế này lại càng muốn nghỉ hơn. chuông reo vào lớp, trí mẫn vẫn đi chầm chậm trên hành làng. ngắm trời ngắm đất, đi không nhìn đường nên lỡ tông vào ai đó, làm người ta té cái bịch luôn.

"xin lỗi xin lỗi, bạn có sao không?"

thế phi ngẩng mặt lên, nãy giờ trong đầu em cũng chỉ hiện lên bóng dáng của trí mẫn nên mới không để ý xung quanh. mông chạm đất trước mặt người ta, tự nhiên mặt em đỏ ửng, xấu hổ quá trời.

"ủa, phi hả, chị còn tưởng ai khác."

"té đau hong?" trí mẫn cười cười, "chị xin lỗi nhiều nhe."

trí mẫn đưa tay ra, ngỏ ý muốn giúp em đứng dậy. nhỏ thế phi xấu hổ lắm, nhưng mà người ta đưa rồi rồi, không lẽ không nắm? em với tới, nhẹ nhàng nắm lấy bạn tay của chị. trời ơi, tay của trí mẫn mềm muốn chết. chung nhóm nhưng mà mẫn và phi không có thân nhau lắm. phi thích người ta nên không dám nói chuyện, còn trí mẫn thì không biết phải nói chuyện gì với em, toàn đi kè kè bên cạnh trí doãn.

hồn của em trở về. thế phi đứng dậy, phủi phủi váy, tính chạy một mạch về lớp luôn mà ai ngờ bị trí mẫn đến bên cạnh khoác tay qua vai của mình khiến em giật mình một phen.

"lớp em là phòng cuối tầng dưới phải hong? chị đang rảnh lắm, để tiễn em xuống dưới cho."

"vào tiết rồi mà chị, chị mau vào lớp đi, không là trễ đó."

"không sao không sao, chị là chuyên gia, em khỏi lo."

"dắt thế phi về lớp nè."

tay trái trí mẫn đang khoác vai của thế phi mà bước đi, còn em thì cứ cố gắng nhích nhích ra. bây giờ ai mà thấy được dáng vẻ này của hai người thì em sẽ đào một cái hố xấu hổ mà chui xuống, không bao giờ ngoi lên. trí mẫn thấy nhỏ phi cứ xích ra thì lại dùng lực mà ép em vào bên cạnh mình. thế phi toàn cắm mặt xuống đất chứ ai dám nhìn lên.

mà trí mẫn phải công nhận, thế phi dễ thương, sao mà nhỏ con quá, lại mặc cái cardigan rộng nữa, thầm nghĩ nếu ôm một cái thì chắc chắn sẽ sướng lắm. phi thấp hơn mẫn cùng nhiều, em phải ngước lên để nhìn thấy mẫn, còn trí mẫn đứng gần sẽ thấy được đỉnh đầu nho nhỏ của em.

"chị mẫn... trễ rồi đó, chị lên lớp đi."

"nay trời đẹp qua nên lát chị cúp, khỏi lo."

mẫn trả lời một câu nghe tỉnh bơ, làm phi phải khó hiểu nhìn chị.

"sao, tính cúp chung hả? lát chị đi ra phía sau trường ngủ, buồn ngủ thì lẻn ra nằm chung nha."

"ủa, tới lớp em rồi nè phải không? thôi vào đi, chị chạy đi trước, gặp em sau nhe."

vừa dứt lời, trí mẫn chạy đi, bỏ em lại trước cửa. thế phi mở cửa lớp bước vào, viện lý do đi vệ sinh với giáo viên nên đến trễ, em là học sinh giỏi mà, đến giáo viên cũng không nghi ngờ em.

ngồi xuống bàn, chuyện nãy giờ xảy ra nhanh quá. lần đầu tiên em được nói chuyện như vậy với trí mẫn, có chút... khó tin. trí mẫn nổi tiếng trốn tiết, nàng còn là người cung cấp những nơi trốn không ai phát hiện cho những học sinh khác, bởi vậy nên mới lọt vào danh sách đen của nhiều giáo viên.

đình ngân bằng tuổi thế phi, lại còn ngồi cùng bàn. thấy phi đang nhìn về nơi xa xôi nào đó thì đình ngân lấy khuỷu tay đẩy vai thế phi cái nhẹ.

"nói thiệt đi, làm gì mà vào lớp trễ?"

đình ngân là người duy nhất trong lớp không tin vào lời nói của thế phi, biết ngay kiểu gì con nhỏ này cũng hỏi.

"chuyện dài, lát kể."

"có phải về chị mẫn không?"

thế phi im lặng, trên má bắt đầu xuất hiện mấy vệt hồng hồng.

"tao biết ngay mà. mày kể luôn đi, lát xuống căn tin có bà mẫn rồi kể sao được."

"thôi thôi nín đi, tao học, chừng nào rảnh rồi kể cho." 

thế phi biết, nếu không ngăn đình ngân ngay lúc này thì một lát nữa nó sẽ khủng bố em với hàng loạt câu hỏi về chuyện vừa xảy ra. nói là học nhưng mà nhìn lên bảng, nhìn xuống bàn, nhìn cây bút, nhìn cục gôm, nhìn đi đâu cũng thấy bóng dáng của phương trí mẫn.

thế phi tức quá! cắn răng cố gắng nghe giảng mà toàn nghĩ về phương trí mẫn thôi à!

//

chuông lại reo một lần nữa, sau hai tiết mệt mỏi thì đến giờ ăn rồi, đình ngân đã cất sách từ lâu, đang đợi thế phi kéo ghế vào. thế phi khoác tay đình ngân xuống căn tin, trên đường đi còn gặp chị trí doãn, chỉ có mỗi trí mẫn là không thấy đâu.

"thấy mẫn đâu không? nó cúp ở chỗ nào khác rồi nên chị không tìm được."

"à, vậy chắc em biết, nãy chị mẫn có nói em chị nằm ngủ ở đâu sau trường."

đình ngân thấy có cơ hội được đi với trí doãn của mình, cũng như cho thế phi ở chung với trí mẫn. đình ngân cười cười, nhìn tinh ranh lắm, thốt lên mấy câu.

"vậy tao với chị trí doãn đi mua đồ ăn, mày tới chỗ chị mẫn trước đi, xong tao qua."

trí doãn thấy không có vấn đề gì, gật gật đầu rồi bị đình ngân khoác tay dẫn đi luôn.

có nhỏ bạn quen cũng tính bằng năm, mà nó dụ được người thương đi chung, bỏ chị em thân thiết của nó một mình đứng im như cây cột.

"thôi đình ngân, đồ bỏ bạn đi theo mỹ nhân!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro