2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

phương trí mẫn nằm dưới bãi cỏ sau trường, cày đến cấp tối đa trong candy crush saga rồi nên chán quá. mẫn ngáp một cái thật dài, đặt balo làm gối, áo khoác làm chăn, còn dùng nón để che nắng, đích thị là combo có thể khiến người ta chìm vào giấc ngủ ngay lập tức.

ở ngoài đây không nghe được tiếng chuông, trí mẫn định chợp mắt xíu, ai ngờ nằm luôn hai tiết ngon lành, chưa chịu tỉnh. 

thế phi đằng này vẫn đang loay hoay, không biết chị mẫn của nó trốn ở đâu mà tìm mãi không thấy. khuôn viên của trường rộng lắm, đi lòng vòng mà chưa tìm được nên thế phi bắt đầu thấy nản, có khi chị mẫn đã đến gặp hai người kia mất rồi.

vừa bước chân quay vào trong, em nghe thấy tiếng ngáy nhỏ nhưng đều đều của ai đó phía sau góc tường. thế phi vốn tò mò, tính nhìn lén là một cái thôi rồi đi, đâu có ngờ tới là người thương của nó.

"chị mẫn kìa!"

dù cho trí mẫn có che kín đến mức nào thì thế phi cũng sẽ phát hiện ra. chị vẫn chìm trong giấc ngủ, còn em cứ lấp ló sau góc tường vì sau góc tường vì sợ đến gần sẽ làm trí mẫn thức dậy. mà người ta đang nằm ngủ, thế phi cũng muốn ngắm người ta một chút. em di chuyển, nhẹ nhất có thể, từng bước đi đến bên cạnh trí mẫn. cái nón che mất mặt chị rồi, thế phi chỉ ngồi xổm xuống như vậy thôi. như nhớ ra cái gì đó, em lấy điện thoại ra nhắn tin cho đình ngân, nói vị trí của cả hai. ai ngờ, thế phi chỉ nhận được câu hồi âm mà nhìn vào rất muốn chửi đình ngân nhiều thứ

//

@iamjungeun

chắc lát không đến được, chị trí doãn ăn cái gì vào nên đau bụng, tao đang ngồi kế giường của chị dưới y tế nè. được ở bên chị mẫn rồi muốn làm gì thì làm đi, bai.

//

nhìn xong, thế phi chỉ muốn đấm đình ngân nhiều thật nhiều. mà cũng không trách được, chị trí doãn bị đau bụng mất rồi. em đành ngồi xuống bãi cỏ bên cạnh trí mẫn thôi.

"ưm..."

trí mẫn bất chợt thốt lên khi còn đang ngủ, trong giọng có phần khó chịu. thế phi thấy vậy, nghĩ rằng do cái nón làm chị khó thở, nhẹ nhàng nâng nó lên một xíu. vừa mở lên, khuôn mặt nhỏ nhắn của trí mẫn cũng dần dần lộ ra, có vẻ đã thoải mái hơn, hai hàng chân mày đang lại được thả lỏng. thế phi bị sốc gái đẹp, ngắm trộm người khác như thế này thì đây là lần đầu tiên. em thích khuôn mặt của mẫn lắm, lắm lúc em tưởng tượng rằng mình đang dùng hai bàn tay nâng niu mặt chị. thế phi thích bờ môi xinh xắn, đường sống mũi hoàn hảo và cả cặp má của người ta.

thế phi mải cười tủm tỉm, em sướng chết mất thôi. bất giác vươn tay, em ấn nhẹ vào má của trí mẫn

"mềm quá!"

muốn ngồi chọt chọt thêm một xíu thì tự nhiên trí mẫn từ từ mở mắt, chắc là do nàng cảm nhận được có gì đó chạm vào mặt mình. thế phi bị một phen hú hồn, liền rút tay lại, ngượng ngùng nhìn trí mẫn. người này vẫn còn đang  mơ màng, có nhìn ra ai với ai đâu.

"ai vậy?"

"...dạ, thế phi..."

"phi hả em? tiết mấy mà em ra đây vậy, chị ngủ nên quên mất."

"ra chơi rồi á chị."

"nãy chị trí doãn tìm chị mà không biết ở đâu, nhờ em đi tìm giúp. đáng lẽ lát hai người kia cũng ra đây mà chị trí doãn ăn gì nên bị đau bụng xuống ý tế rồi, đình ngân có nhắn cho em."

"à vậy hả? tưởng em có hứng thú muốn đi ngủ chung chứ."

"em cũng chưa ăn phải không? đi nè, chị với em đi  mua đồ ăn."

"dạ."

tiếng "dạ" của thế phi nghe ngọt xớt, thầm nghĩ chắc hồi nãy chị mẫn không biết nó đụng vào má của mình. trí mẫn đang mặc áo khoác vào thì hỏi thế phi, tỉnh bơ.

"má chị mềm không phi?"

thế phi quay lại nhìn trí mẫn ngay lập tức. chết thật, làm ơn  trộm mà phen này không thành công rồi. bị hỏi như vậy, thế phi cứng họng luôn, đỏ mặt tía tai, em dám nói gì nữa chứ? trí mẫn thấy vậy thì thỏa mãn lắm, cứ cười cười, chọc con bé này tính ra cũng vui.

"cho chị chạm má em đi, vậy là mình huề nhau."

"???"

thế phi lặng thinh, não bộ dừng hoạt động ngay lúc trí mẫn vừa dứt lời. đứng đó một hồi lâu mà trí mẫn vẫn chưa thấy nói gì, đưa tay lên véo má của em một cái thật nhẹ, lúc này thế phi mới tỉnh lại.

ủa mà cái chị mẫn này, nói là chạm mà tự nhiên véo má người ta, gì vậy trời? biết người ta thích lắm không??

trong lòng thế phi không chỉ nở một bông hoa, em nở luôn một rừng để có cái tặng cho phương trí mẫn.

"má em cũng mềm quá trời, biết vậy nãy véo mạnh hơn."

"...má em đứt ra rồi sao."

"thì chị gắn lên lại cho em nè."

cái chị này kỳ cục, mà kỳ cục vậy mới là phương trí mẫn em yêu.

"thôi thôi, không chọc em nữa. đi ăn, chị đói quá."

"dạ."

vậy rồi em cũng lủi thủi đi theo chị đến nhà ăn. may là trên đường đi không có giáo viên nào đi ngang qua, nếu có thì nãy giờ trí mẫn đã chạy thụt mạng về nơi xa xăm mất rồi.

hai người ăn vui vẻ ùng nhau, nằm hết hai tiết rồi nên trí mẫn miễn cưỡng lên lớp ngồi ngủ hai tiết cuối cùng trôi qua thật nhanh. không có trí doãn kế bên cũng chán thật, có nó thì bây giờ nó đã kể 1001 câu chuyện về nhỏ thôi đình ngân rồi. lâu lâu cũng bực lắm, nhưng mà ít nhất là còn có ai nói chuyện chung với mình.

//

chớp mắt là tan học, phương trí mẫn bước ra từ phòng giám thị vì lỗi ngủ trong giờ, nàng cũng quen với điều này lắm rồi. trong bốn người họ, chỉ có trí doãn và đình ngân là ở gần nhau. trí doãn xin về sớm, đình ngân thấy vậy cũng xin với lý do là ở nhà có việc gấp cần giải quyết, mà có thấy giải quyết gì đâu, nằm chơi với trí doãn thì có.

trí mẫn không biết địa chỉ nhà thế phi, hình như cũng ngược hướng, ra cổng cũng không thấy nhau đâu. thong thả trên đường quá, về nhà, trí mẫn liền bắt gặp mẹ đang cầm tờ giấy kiểm tra của mình, chuyện lớn rồi đây. giấu kỹ lắm rồi mà sao mẹ biết được, tờ giấy 10 trên điểm 100.

"mẹ, có gì mình từ từ giải quyết."

"lần thứ mấy rồi? đã nói về chuyện này rồi chứ không phải không. hồi nãy cũng nhận được cuộc gọi ở trên trường, mày ngủ trong lớp nữa hả mẫn?"

"tối qua con học nhiều nên không ngủ thôi mà."

"đừng có xạo, nhà không có tường cách âm, mẹ nghe rõ tiếng cái trò candy crush saga lắm nhé."

"học kỳ tiếp theo mà không cải thiện được cái điểm này thì mẹ sẽ đăng ký học thêm kín lịch cho con. đến lúc đó thì đừng có lý do gì nữa hết. đây là lần cuối cùng, mẹ không muốn thấy những tờ giấy tương tự nữa."

rồi, đợt này chết trí mẫn thật rồi. nàng không muốn học thêm, đã vậy còn kín lịch. hoảng loạn quá, trí mẫn chạy một mạch lên phòng, cuộn mình trong chăn mà tính kế sách đối phó không lẽ ngậm ngùi học thêm? nhất định không được, phải đi cầu cứu ai đó thôi!

"thế phi?"

thế phi? em là học bá mà, người lúc nào cũng đứng đầu trong danh sách điểm là em, với điểm số đẹp khỏi chê. nhưng em nhỏ tuổi hơn mẫn, chắc em không biết mẫn đang học gì đâu. trí doãn học cũng được, điệm hơi lên xuống một chút nhưng mà chắc sẽ uy tín, phải nhanh nhanh đi hỏi nó liền.

//

@jeemalatangg

ê

@jiyoonishere

sủa

@jeemalatangg

kèm học được không cưng

@jiyoonishere

cho ai?

@jeemalatangg

tao

@jiyoonishere

???

mày nói cái gì chứ tao không nghe lọt tai

@jeemalatangg

kèm tao đi, bị mẹ phát hiện nữa rồi

mà đợt này mẹ tao ác quá, điểm không cao là tao ăn 💩

@jiyoonishere

ngu thì chịu

thứ 7 chủ nhật, hai ngày ổn không em

qua nhà tao đi, tao rủ em phi với em ngân qua chơi luôn

@jeemalatangg

mày kèm tao mắc gì rủ hai nhỏ vào

@jiyoonishere

ngồi một mình với mày chán chết tao à

vừa kèm mày vừa ngắm em đình ngân có phải hay hơn không? thông minh lên

@jeemalatangg

mày nín luôn đi

mở mồm ra cũng được nhiêu đó

//

hận đời có đứa bạn như trí doãn, thôi nó cũng đồng ý rồi nên biết sao giờ. trí mẫn tắt điện thoại, nói chuyện với nhỏ này mệt quá, hai mắt của mẫn lim dim, chưa kịp thay đồ mà nằm ngủ lúc nào không hay.

"có thế phi nữa... thế phi với cặp má xinh xinh... "




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro