Chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Trời mày làm cái gì vậy Chi?"Chị nhìn con nhóc với mũ lưỡi trai kéo sâu xuống che gần hết khuôn mặt cộng với cái kính râm.Trông khác gì nhà báo rình rập idol không?Hết việc làm hay sao đi làm stalk thủ. 

"Suỵt,em theo dõi Ahyeon"

"Hết cách tán gái hay sao mà dùng cách này em?"

"Tán cái bản mặt bà đó chứ ở đó mà xà lơ"

"Ơ hay con này,không tán chứ mày rình rập con gái nhà người ta chi?Tao thấy sợ con người mày rồi đó"

"Em có lý do riêng của em chứ bộ.Em phải chiêm ngưỡng bộ mặt ông chồng tương lai của Ahyeon"

"Ghen hả?"

"Em chỉ tò mò thôi"

"Ờ chúc thành công nha chị mày đi đây"Nói chuyện với con này mợt ghê,không hiểu nó khờ thiệt hay giả vờ khờ nữa.Ba mẹ nó nuôi nó ăn học đầy đủ,lớn lên cao gáo đẹp trai,hỏi có thích người ta không,nhem nhỉ nhò nhò nhoiii.Móa,tò mò kiểu đếch gì mà nhìn không phải stalk thủ cũng ra đi đánh ghen.






"Chào mấy đứa"Một anh chàng bảnh bao tóc vàng đứng dậy đưa tay về phía hai cô gái vừa tới.

"Bọn em chào anh"Nàng cúi nhẹ đầu.

"Lâu rồi không gặp anh,Hoshikawa-san"Cậu đáp lại cái bắt tay.

"Chào mấy đứa nghen"Một chị gái xinh đẹp cao ráo tóc nhuộm ombre chạy tới gần.

"Em chào chị Chisa"Nàng cười.

"Em chào chị,chòi oi lâu không gặp chị Chisa đẹp quá trời đẹp"

"Cám ơn em nha"

"Vào thôi mấy đứa"Anh lên tiếng.

Tất cả cảnh tượng đó đều được nó thu lại hết.Mà xin đính chính lại nhe,nó chỉ tò mò thôi.Ahyeon mới 17 tuổi,chồng tương lai cái đách gì?

Mải suy nghĩ,nó hoảng hốt khi thấy nhóm người đã kéo vào rạp.Như người ta nói,giận quá mất khôn,nó không thèm bận tâm tại sao người yêu đi hẹn hò lại kéo theo một lô một lốc bạn bè đến.




"Chiquita làm gì thấy ghê vậy em?"

"Ặc-Haram unnie?"Nó đã cày mấy lần 007 mà coi bộ không ăn thua.Ban nãy thấy cậu rời đi nó tưởng cậu đi vệ sinh.

"Lần sau trốn thì trốn cho kĩ nghe em"

"Em có trốn đâu"

"Khỏi chối,thấy cái chị nhuộm ombre không?Enami Chisa,chị của mẻ Asa đó.Còn ông anh tóc vàng tên Hoshikawa Teru,theo đuổi chị Chisa được mấy năm rồi"Chưa một mảnh tình vắt vai nhưng cậu tự tin về khả năng tư vấn tềnh cảm của mình.Thì huấn luyện viên có bao giờ ra sân đâu.Thế nên nhìn cái cậu đoán ra động cơ của con báo này.

"Vậy chồng tương lai là..."Chời mé,thảo nảo nó thấy chị ấy quen quen.Cũng tại Enami Asa có cho xem ảnh gia đình mấy đâu.

"Chị mày nói là chồng tương lai chị Chisa,mẻ Ahyeon thấy sai nên véo chị cái hoi.Lần sau suy xét cẩn thận.May mà Ahyeon chưa biết đó"

"Nae,mà hai chị sao phải đi xem phim với anh Hoshikawa?"

"Nhà ảnh là chủ một loạt các hãng phim với rạp chiếu đó em.Còn chị Chisa,nhóc cứ coi chỉ là trợ lí cũng được.Jung thị định rót vốn vào để mở rộng rạp chiếu nên bọn chị tới xem xét hoi"Ahyeon không muốn đi một mình nên kéo cậu đi làm vệ sĩ kiêm luôn trợ lí.Hay Shin thị đầu tư vào cho vui ta?Phải xin appa mới được.

"Ra vậy"Thấy quen quen.À,mô típ tổng tài bá đạo và cô thư ký may mắn hả?














"OA OA OA OA"Một cô bé giàn giụa nước mắt khóc to giữa công viên vắng vẻ.Vắng là phải thôi,6 giờ rưỡi tối rồi,ai khùng đi công viên giờ này.

"Em gái,em sao thế?"Đây,người khùng đây,là tiểu thư Chaikong mấy người mơ hằng đêm đó.Chị cúi xuống xoa lưng vỗ đầu dỗ dành các kiểu.

"Hức..hu...hu"

"Hử?Genkidesuka?"Nhìn là biết người nhật,chị xổ câu tiếng nhật mình vừa học.

(*Dịch:bạn sao thế?,tui hk bíc tiếng nhật nên lên gg dịch,ní nào thấy sai thì sửa giùm a*)

"Hư..oka...okasan...hức..."

Lạc sao?Anata no namae wa nanidesu ka?Nan-saidesu ka?"

(*Dịch:Em tên gì?Bao nhiêu tuổi?*)

"Ru-chan...8-sai"

(*Dịch:Ru-chan,8 tủi*)

"Ruchan..."Tên lạ ghê...

Mà khoan.

"8-SAI?"Cái người lùn hơn chị nửa cái đầu này 8 tuổi á?Hài thật,đứa nhóc 5 tuổi đang dỗ dành đứa nhóc 8 tuổi kìa.

"RU-CHAN!"Một người phụ nữ trẻ đang gọi con mình.

"Okasan!"Mặt đứa nhóc rạng rỡ hẳn lên.

"Arigato,anata no namae wa nanidesu ka?"Đứa bé ngoan ngoãn cúi đầu,hỏi tên chị.

"Um...Pharia,Pharita Chaikong"

"Sayonara!"

"Ah...sayonara..."

"Pharita unnie!"

"Hum?"

"Pharita unnie!"

"PHARITA UNNIE!"

"Hả?"Chị choàng tỉnh khỏi cơn mơ.

"MUỘN GIỜ RỒI!"

"A...hả?"

"Ha hả gì?Mọi hôm dậy sớm lắm mà?"

"Chiquita"

"Sao hả bà dà?"Nó không cần chị cảm ơn đâu,vì nó là Chi,một đứa em gương mẫu.

"Nay chủ nhật"

"..."

"Hiểu chưa?Mày muốn đi học thì cứ đi,cút ra ngoài cho chị mày ngủ"Tồi qua thức đêm cày deadline tới 1h sáng,giờ chị cần nghỉ ngơi.

"Vâng"

"À hâm lại cháo rồi mang cho Kawai giùm chị"

"Biết rùi"Gớm,thế mà một điều không yêu hai điều không yêu.Bà dà có thể ăn đồ ăn bệnh viện mà?Mắc gì nấy cháo cho bả mỗi ngày?

10 phút sau

Nói mệt là thế chứ giờ chị không chợp mắt được.Giấc mơ đó,không đơn thuần là giấc mơ bình thường.Chị cảm thấy nó quen thuộc lắm,như một đoạn ký ức bị mất trong chị vậy.Chuyện lạ là ngày Kawai Ruka bước vào cuộc đời chị cũng là ngày giấc mơ này xuất hiện.Tuy không xảy ra hằng đêm nhưng chị phải mơ thấy nó được 4,5 lần rồi.

Ruchan à?








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro