Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"AAAAAAAAAAAA"

"RORA CON CÓ IM CHO BA MẸ NGỦ KHÔNG HẢ?"

Quay lại tối qua tại nhà của học bá Lee,sau khi con thỏ kia đi rồi não em mới load kịp những điều vừa xảy ra.Thánh thần thiên địa ơi cái gì vậy?Crush em vừa hôn em kìa?

Ksbadiekkfllslfljfàgfjkạđgjfạa????????Một dòng chữ khó hiểu ngang mật mã Wise dùng hiện lên trong đầu em,đến em cũng không hiểu nổi.Thôi thì nói dễ hiểu cho các bạn độc giả nha.Lee Dain đang trong cái tâm trạng mà...ờm...chủ yếu mix giữa hai loại là shock nặng và sướng như lên mây.Thực ra còn ti tỉ điều khác nữa nhưng nhỏ này lười liệt kê.Mấy fen mún dễ hiểu hơn thì tưởng tượng cái cảnh được crush hun á.

...

Khi em đã bình tĩnh lại thì đã là chuyện của 30 phút sau.

Khi em có đủ can đảm để bước chân ra khỏi nhà thì đã là chuyện của 2 ngày sau. 

Và đêm đó em thức trắng.

Nói sơ sơ vậy chắc cũng đủ hiểu tầm ảnh hưởng của Enami Asa với họ Lee rồi.Dù 2 ngày sau em đã đủ can đảm ra khỏi nhà đi nữa thì nhỏ au nghĩ ít nhất cũng phải 3 tuần sau em mới dám gặp mặt Enami Asa.

Ít ra thì Lee Dain tính như vậy.

Nhưng không.

Ngày 1:

"Dain đâu Haram?"

"Nhỏ bệnh òi chị"

"Chị sát vách nó không nói lại nói em?"

"Ai bíc,chuyện nhà mấy người mà"

Ngày 2:

"Dain đâu Haram?"

"Nhỏ vẫn bệnh chị"

Ngày 3:

"Dain khỏi chưa?"

"Dạ rồi"

"Ẻm đâu?"

"Hôm nay nó trực nhật nên đi sớm ạ"

Ngày 4:

"Dain đâu?"

"Nó đi trước rồi"

"Vì?"

"Nó nghịch ngu nên cô bắt nó trực nhật 1 tuần"

Enami Asa có tức không?

Có chứ.

Gọi điện không nghe máy.Nhắn tin không seen không rep.Sang nhà thấy mỗi cô chú.Đến tận trường cũng không gặp.Không thấy đưa đón mình đi học,thay vào đó là Shin Haram.Với những hành động đó,Asa đủ thông minh để hiểu em đang cố tránh mặt mình.

"Bà mẹ em Lee Dain"

"Lên xe chị ơi không em muộn học"Sát khí tỏa ra làm cậu rợn người.

Ngày 5:

"Phù"Em uể oải mở cửa.

"Hay quá ha Lee Dain"

Em giật mình,cái gì đây?Enami Asa?Em đã cố gắng ra khỏi nhà trước giờ nàng đi học.Học bài ở quán cà phê tận tối mịt mới dám mò về.Nhưng có vẻ Enami Asa muốn tóm em cho bằng được.Em bật điện thoại,10 giờ 20 phút tối.Enami Asa đứng trước cửa nhà em từ bao giờ vậy chứ?

"A-Asa unn..."

Em chưa nói hết câu đã bị Enami Asa kéo vào nhà.

"Em còn định trốn chị tới bao giờ?"Đóng cửa một cách mạnh bạo,nàng khoanh tay lên tiếng.

"Đâu có đâ..."

"Im"

Nàng đặt ngón tay trỏ lên môi em.Trò rizz cũ xì nhưng khiến tim em như nhảy boombayah.Ai?Ai đã thế chỗ của nàng rồi?Đây không còn là con thỏ hiền lành mọi ngày nữa,đây là Enami Asa yêu nghiệt tựa hồ ly tinh.

"Lee Dain,tôi cho em cơ hội nhận lỗi"

"Em xin lỗi"

"Giỏi"

"..."Lỡ rơi vào cái thế hèn rồi,biết làm sao nữa.

"Ngủ ngon"

"..."Vậy là nàng sang đây chỉ để chúc ngủ ngon em thôi á hả?Rảnh dữ.

"Ngày mai chị mà không thấy em trước cửa nhà thì em sống hổng nỗi đâu Dain"Nàng quay gót sau khi quăng tối hậu thư cho Dain.Hôn người ta cho đã giờ làm như không có chuyện gì vậy á.








*Here I go
Bangin' it bangin' it
Wanna crack these walls
Bangin' it bangin' it
Wanna echo through the halls
Pullin' up fresh face brand new día
Uh Lalisa ROSALÍA*

"Alô..."Chời mé khuya rồi ai gọi vậy không bíc.

"KIM JUWON!"

"Ặc...T-Tiểu thư Chaikong!?Tôi xin lỗi tiểu thư,tôi không có cố ý nói"Đm con báo con.Anh đã bảo đừng nói cho chị rồi mà.Nó có biết dạo này anh toàn làm chị giận không.Thêm vụ chắc chị đuổi cổ anh khỏi công ty quá.

"Hử?Anh nói gì?Vụ nhỏ Chi hả?Chòi anh khỏi bận tâm,tôi biết thế nào anh chả nói.Anh có biết giữ bí mật bao giờ đâu"

"..."Anh thành tâm gửi lời xin lỗi tới Pharita Chaikong vì đã hiểu sai về chị.Ờ thì một phút bốc đồng tự luyến làm nên sự ảo tưởng trong suy nghĩ.

"Tôi nhờ anh chút.Anh biết Jung Ahyeon không?"

"Có"

"Điều tra về cô bé đó giùm tôi,càng nhiều càng tốt"Chị cũng không mong chờ gì nhiều đâu.Chị biết Jung thị sẽ không bao giờ để lộ gì về công ty,nhất là chuyện gia đình.Cơ mà chị tin Kim Juwon mà,anh giỏi nhất phần moi tin.Nếu có vấn đề thì chỉ là vấn đề thời gian thôi.

"Vâng thưa tiểu thư"











"Ahyeon unnie"

"Ahyeon unieeeee"

"Ahyeon unieeeeeeeeeeeeeeee"Nó nhìn con người đang nhai burger trong căn tin.

"Hửm?"

"Sao bơ em?"

"Chị bơ hồi nào?"

"Hồi này nè"

"Ai bảo thế?"

"..."

"Nhỏ giận rồi đó em"Cậu lên tiếng.Chơi với Ahyeon lâu cậu biết mà.Nhỏ giận thì nhỏ giận công khai,nhưng khi người ta hỏi thì lại phủ nhận.

"Em có làm gì sai đâu huhu"

"..."Mấy ngày mất tăm chẳng thấy nó đâu.Tưởng nó muốn thế?

"Cho chừa,lần sau đừng có dại mà coi nhỏ như không khí nha em"

"Ai bảo các chị giấu em chi"

"Tụi chị là muốn tốt cho nhóc thôi"Cậu nói.

"Em lớn òi,các chị khổ thì cho em khổ chung với"

"Điên hả?"Có số mà không biết hưởng,nàng bất lực.

"Haram nay coi phim không?"

"Đù,chuyện lạ nha nay cậu rủ mình đi luôn hả?"

"Hôm nay anh ta về nước"

"Ờ hiểu"Cậu gật gù.

"Anh ta là ai ạ?"

"Chồng tương la...ai ai ai ai đauuuuu"Cậu ré lên khi Ahyeon véo cậu một cái đau điếng.

"Em đi với được hông ạ?"Phải đi,phải đi!Chồng tương lai của Ahyeon á?Ai cho?

"Em ở nhà"

"..."Quên nữa mình có là gì của người ta đâu.Chi buồn mà Chi hổng nói.

Nó đâu biết có ai đó đang nhếch mép cười.








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro