Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Dainie"Enami Asa chống cằm ngồi xem học bá Lee đang lật từng trang sách.

"Ye?"

"Giận à?"

"Đâu"

"Nhà em có bán nước đá không?"

"Không,mà sao chị hỏi vậy?"

"Vì từ hôm qua tới giờ chị thấy mặt em lạnh như băng"Ở trường cũng thế,ở nhà cũng thế.

"..."

"Nè nè khóc à?"Con thỏ họ Enami cuống lên khi thấy mắt em bao phủ bởi màn sương.

"Bụi bay vào mắt thôi"Em vội quay mặt đi.

"Nè chị làm gì vậy?"Họ Lee la lên khi nàng giật lấy cuốn sách.Thật hối hận khi cho Enami Asa đóng đinh ở nhà mình.

"Chứ em bị gì?"Nàng túm lấy cổ áo em,bắt em phải nhìn vào mắt mình.

"Người ta lo cho chị!"Nàng bị vậy em không lo sao được.

"Sao phải lo?"

"Vì chị là bạ..."

Họ Lee bị chặn mỏ không nói nên thành lời.Em cứng đơ người,không hiểu chuyện gì vừa xảy ra.

"Đồ ngốc"Rời khỏi cái mỏ của học bá Lee,Enami Asa bỏ đi một mạch,không thèm nhìn con người đang ngơ ngác kia.Đừng tưởng nàng khờ khạo,tình cảm của em nàng biết từ lâu rồi.




---Trường trung học YG---

"Riracha Phondechaphiphat!"

"Riracha Phondechaphiphat!"

"RIRACHA PHONDECHAPHIPHAT!"

"A...dạ?"

"EM LÀM GÌ MÀ THẪN THỜ THẾ HẢ?ĐÁP ÁN CÂU NÀY LÀ GÌ?"

"Em không biết ạ"

"Ra ngoài đứng cho tôi!"

"Vâng"

Từ hôm đó tới giờ nó không tập trung vào nổi một chuyện gì.Nó cố gắng cắt nghĩa điều gì đang xảy ra xung quanh nó,xung quanh mấy bà chị của nó.Căn bản là xưa nay Pharita chưa phản ứng nghiêm trọng như thế bao giờ trừ đêm hôm đó.Chị luôn điềm tĩnh và che giấu cảm xúc rất giỏi.

Lên sân thượng vậy chứ đứng đây làm gì

"Ha...thoải mái thật..."Gió lồng lộng làm nó nguôi ngoai một chút.

"Ủa Chichi sao lại ở đây?Cúp tiết à em?"

"Haram unnie..."

"Nè ăn đi"Cậu xé bịch snack đưa cho nó.Cái vẻ mặt đó chắc nhóc này buồn lắm.Biết sao được,nhóc biết chuyện chắc còn buồn gấp tỷ lần.

"Em xin,chị lại cúp à?"

"Ừ,môn xã hội,về nhà chị đọc sách cũng hiểu"

"Haram unnie này"

"Hửm?"

"Cho em biết được không?"

"Chuyện gì?"

"Chuyện xảy ra mấy ngày nay"

"Mấy ông đối tác của bọn chị đột nhiên giở chứng ấy mà"

"Vậy sao chị giấu em?"

"Bọn chị nghĩ em nên chú tâm học,với chuyện này cũng không liên quan tới em"

"...Chứ các chị không phải học sao?"Nếu là chuyện bình thường thì nó cũng chẳng muốn xen vào làm gì.Nhưng có cảm giác chuyện này liên quan tới mấy người chị của nó.

"...bỏ đi Chi"Cậu cũng muốn như em mà.





---Quán cà phê con lười---

"Cà phê con lười xin chào,quý khách uống gì ạ?"

"Hả...à...trà đào cam sả ạ"Nó có chút bất ngờ khi người này không phải là bà dà Ruka.Nhìn quanh quán cũng không thấy Ruka đâu.

"Vâng thưa quý khách"

"À mà,cho em hỏi,nhân viên tên Kawai Ruka hôm nay nghỉ ạ?"

"Hửm,chị ấy à?Chị ấy bị thương nên nghỉ mấy ngày nay mà..."

"Ch..chị ấy bị sao cơ?"

"Chị không biết,em cần gì không?"

"Dạ thôi"

Nó vội vàng lôi máy ra,gọi điện cho Ruka.Cái bà này,bị thương mà không cho nó biết,huynh đệ thế đấy.

"YAHH SAO KHÔNG NÓI CHO EM BIẾT?"

"C-Cái gì cơ?"Nhóc này,tự nhiên nói cái gì thế không biết.

"CHỊ BỊ THƯƠNG SAO KHÔNG NÓI CHO EM HẢ?RIẾT RỒI MỌI NGƯỜI CÓ COI EM LÀ NGƯỜI QUEN KHÔNG?CÁI GÌ CŨNG GIẤU!"

"A...Chiquita..."Nói làm sao được,Pharita đã không cho cô nói rồi,mọi người cũng là vì lo cho nó thôi.

"Ha,mấy người cứ gạt em ra xa đi,cứ sống cuộc sống của mấy người đi,em có biết chắc cũng chẳng làm được gì"Nó dập máy,giọng đay nghiến.

"Chiquita..."Mọi người hành động vậy là sai sao?





"..."Nó ngồi nhìn lon bia nó vừa mua.Hồi nhỏ nó có uống một lần,kết quả một tuần sau mấy đứa bạn mới thấy nó đi học trở lại.Nhưng lần này chắc không thế đâu nhỉ?

"Nít nôi bày đặt uống bia"Juwon lấy đi lon bia của nó.

"Trời ơi ông từ đâu lòi ra vậy?"

"Anh ngồi đây nãy giờ á,tại nhóc đui nên không thấy"Làm như anh là ninja không bằng.

"Đến anh cũng coi tui là trẻ con sao?"

"Ủa chứ là gì?"Ăn nói xà lơ,15 tuổi bày đặt làm người lớn.

"...trả đây"

"Không"

"Tui méc chị"

"Nhóc méc thử đi xem ai là người chịu đòn"Khó thế cũng nghĩ ra được.

"..."

"Gì buồn vậy"

Nó thuật lại toàn bộ sự việc cho anh nghe.Từ hồi nhỏ nó đã sang nhà chị không biết bao nhiêu lần,lần nào cũng gặp một ông cụ non đang chơi cờ vua cờ tướng với bác trai.Chơi chán anh lại mò xuống chơi cùng chị và nó.Lúc đầu nó không thích anh vì dường như anh nói toàn những thứ ở đẩu đâu,nhưng sau cùng nó nhận ra anh tinh tế vcl ra.Nói thể thôi chứ nó muôn đời cà thơi chứ không thèm cà tím.

"Hờ,vậy nhóc muốn biết không?"

"Ể?"

"Anh nói cho"Giấu kiểu này thì chết,giấu cũng như không,để anh truyền lại cho chị một cuốn sách nếu chị muốn giấu điều gì đó.Kể cũng hài,quen Pharita từ nhỏ nhưng anh đâu có biết cái gì nhiều về chị,nói anh tự luyến cũng được nhưng đến anh chị còn giấu được,vậy mà không lừa nỏi đứa nhóc 15 tuổi?Hay cứ liên quan đến người thân thì chị lại...

"..."Ủa là dễ vậy đó hả?

"Chuyện là vầy..."

"..."Ủa?Sốc thì có sốc,lo thì có lo,nhưng cuối cùng thì mọi chuyện đều ổn mà?Có nhất thiết phải giấu không?Thành thật bái phục bộ não của mấy bà chị.

"Vậy ha,nhóc về đi kéo ăn cái bạt tay của tiểu thư giờ"

"Vâng,em chào anh"

_________________

Off lâu zị có ai nhớ hong:))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro