Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

---Bệnh viện---

"Tiểu thư...cô ấy sao rồi?"Juwon chạy đến sau khi giải quyết xong mọi việc.

"...Trong kia.Bị đâm ở bụng,máu chảy rất nhiểu,tình trạng nguy kịch"Pharita hướng ánh mắt về phía phòng cấp cứu.

Cuộc đối thoại rơi vào im lặng.Anh ghét cảm giác ngột ngạt này,mùi thuốc sát trùng xộc vào mũi càng khiến anh khó chịu hơn.Nó làm cho anh nhớ về cái ngày đó.Cái ngày anh lần đầu gặp Pharita.

"Kim Juwon"

"Tôi đây,thưa tiểu thư"Anh giật mình.Giọng nói đó,tiểu thư giận rồi.Đã lâu lắm rồi anh không thấy người điềm tĩnh như chị giận.

"Không phải tôi đã nói là không cho người dân đi quanh khu vực đó sao?"

"Tiểu thư...tôi..."Anh đã chủ quan.Anh đã nghĩ sẽ không ai đến khu đó vào giờ này.Càng không ai liều mạng tới vậy.Anh phải cảm ơn cô gái đó nhiều,nếu không anh chẳng có mặt mũi nào nhìn ông bà chủ nữa.

"Kim Juwon,tôi không phủ nhận rằng chị ấy đã tự đưa mình vào nguy kịch,cũng không phủ nhận lỗi sơ suất của tôi trong chuyện này.Có điều,anh biết hành động mất cảnh giác của anh có thể sẽ khiến người vô tội mất mạng không?Chị ấy đang trong tình trạng nguy kịch.Nếu có mệnh hệ gì chúng ta ăn nói với người nhà chị ấy ra sao?"

"Tiểu thư,tôi xin nhận mọi hình phạt"Anh cúi đầu.

"Ngẩng đầu lên Kim Juwon"Anh là cánh tay phải của bố chị,là người có công lớn với công ty dù anh còn rất trẻ.Chị coi anh như anh trai ruột,tại sao lúc nào anh cũng phải kính cẩn với cô?Nói thật,điều đó thật khó chịu.

Đèn phòng cấp cứu tắt,bác sĩ bước ra.

"Phùuuuuu...."Bác sĩ phẫu thuật chính thở dài,có điểm không lành.

"Bác sĩ..."Thở dài là sao?Này,không lẽ...Đừng dọa chị vậy,chị vừa mới nín thôi,đừng để chị khóc lại.

"Tôi đã cố gắng hết sức..."

Nghe tới đây,chị đã sẵn sàng khóc òa lên rồi.Kawai Ruka đáng ghét,cái đồ điên khùng,cái đồ ngu si đần độn,cái đồ máu liều nhiều hơn máu não.Cô có chết cũng phải có sự cho phép của chị!

"Ây ây,người nhà bệnh nhân đừng phản ứng kiểu vậy.Tôi đã cố gắng hết sức và bệnh nhân qua cơn nguy kịch rồi!Lúc nãy tôi cũng chỉ thở vì nhẹ nhõm thôi!"Chị bác sĩ rối rít giải thích khi thấy chị sắp khóc.

"ĐỒ ĐIÊN!!!"Chị thét lên,xăm xăm bước ra khỏi bệnh viện.Nước mắt đã giàn giụa trên khuôn mặt từ khi nào...






"Ahyeon unnie"

"Hửm?"

"Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì vậy ạ?Mọi người ai cũng có hành động lạ hết"Tự nhiên Ahyeon lại rủ nó đi ăn.Pharita unnie mặt mày hình sự,vắng nhà từ chiều tới giờ.Nó hỏi Haram thì cậu chối bay chối biến.Cả Dain và Asa cũng có phản ứng lạ.Mọi người giấu nó chuyện gì sao?

"..."Haram vẫn chưa nói cho Chiquita sao.Cũng phải thôi,đâu ai muốn vấy bẩn tâm hồn của một đứa trẻ.

"Chị?"

"Chiquita à,thực sự là không có gì đâu.Chắc là do công ty gặp chuyện thôi"Chiquita còn quá nhỏ.Nếu Dain không là người chứng kiến thì chắc mọi người cũng sẽ giấu em thôi.

"..."Cảm giác như mọi người đang cố đẩy nó ra xa vậy.

"Tới nhà rồi Chiquita"

"Em chào chị ạ"

"Ừm chào em"Chiquita nên sống một cuộc sống bình thường của những đứa trẻ bình thường.Có lẽ ai cũng nghĩ vậy.





"Ưm..."Ánh nắng chiếu vào mặt làm lười con thức giấc.Mùi thuốc sát trùng xộc vào mũi đủ khiến cô biết mình đang ở đâu.Nhớ lại tối qua,cô đang đi dạo hít thở không khí ban đêm chữa lành tâm hồn sau cuộc gặp ở quán thì tự dưng trời mưa.Cô đành vào cái nhà kho trú tạm.Lúc sau tự nhiên thấy thằng cha nào bị ném vô,rén quá cô trốn mịe ở đó luôn.Rồi cô sốc nặng khi thấy sự xuất hiện của Rita và đỡ một nhát dao cho crush thôi chứ có gì đâu.

*Cạch*

"Dậy rồi đó hả?"

"Rita?"

"Chị đang bị thương đó,còn cười được?"Có ai bị thương mà cười tươi như cô không,chắc phảỉ chuyển qua khoa thần kinh quá.

"Hì,em tới đây làm gì dọ?"Cô như này là do ai chứ,nói chuyện được với Pharita là lòng cô vui như mở hội rồi.

"Mang cháo cho chị"Pharita đặt hộp cháo xuống bụng Ruka,cố tình ghì vào vết thương.

"AAA ĐAUUU"

"Xin lỗi tôi không cố ý"

"Em cố tình đúng không?"Cô đỡ cho chị mà chị hành hạ cô cỡ này,quá đáng.

"Ăn đi"Một xíu lương tâm còn sót lại trong chị làm dâng lên cảm giác tội lỗi,nhưng thôi kệ đi.

"..."

"Sao không ăn?"Bị đâm vào bụng chứ đâu có bị thương ở tay?

"Tự dưng chị mợt quớ ờ,Rita đút chị ăn đi~"

"Tôi về"

"Đây chị ăn đây"Trêu có xíu mờ.

10 phút sau

"Xong chưa?"

"Xong òi"

"Vậy đưa hộp đây"

"Nè"

"Tôi về đây,bai"

"Không cho"Cô nắm lấy cổ tay Pharita,kéo lại.

"N-Này"

"Khụ...Xin lỗi đã làm phiền"

Cảnh chị y tá thấy là vầy:đứa bị thương bị đè bởi đứa kia,hai gương mặt sát gần.Mới sáng sớm hai cái đứa này làm gì khó coi dữ.Bực ơi là bực,phải méc chị bồ mới được.

"T-tôi về"Pharita mặt đỏ bừng bừng bật dậy.Nhục thật sự,giờ chắc chị hết ra vào cái bệnh viện này luôn quá.

"Về nha"Ruka cười toe toét,các bạn ở trước màn hình nhớ nha,phải tâm cơ lên mới có bồ.

"Người yêu em hả Ruka?"Chị y tá lúc nãy quay lại sau khi thấy chị đi ra ngoài.

"Dạ chưa,những mà sắp r...ủa Minjeong unnie?Chị làm ở đây à?"Cô sững người khi nhận ra đây là Kim Minjeong,tiền bối của cô ở trường đại học,giúp cô kha khá thứ khi còn ở trường.

"Hì đúng òi"

"Rồi bà Jimin đâ..."

"Minjeongie ah~"Nghe giọng cái biết ai luôn.

"Em chào chị,Jimin unnie"

"Ờ,chào nha"Hôm qua chính Jimin là người phẫu thuật cho cô chứ ai.

"Còn chưa đi làm?"

"Chưa có tới giờ,y tá Kim có muốn đi ăn sáng với bác sĩ Yu hong nà?"

"Người ta còn phải kiểm tra sức khỏe bệnh nhân,đây là người cuối òi,mà Ruka nhìn vầy chắc cũng ổn rồi ha,vậy thì chị đi đây nhóa!Bái baiiii"

"..."Rồi là khám dữ chưa?Y tá gì làm việc zô trách nhiệm.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro