Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Pính poong*

*Cạch*

"A-Ahyeon unnie?"

"Chào em,Chiquita"

"Có chuyện gì sao ạ?"

"Em ăn chưa?"

"Đang nấu ramyeon nè chị"

"Bỏ đi,ăn nhiều cái đó không tốt cho sức khỏe đâu,đi ăn với chị hông?"

Từ từ bình tĩnh,phải cảnh giác phải cảnh giác.Kawai đại ka nói rồi,gái đẹp thường nguy hiểm trừ crush của bả.Mà chị này từ trái qua phải,từ phải qua trái,từ trên xuống dưới,tứ bề tám hướng nhìn kiểu gì cũng ra tuyệt sắc giai nhân.Không được không được,nhỡ chị ta bắt cóc mình thì sao.Từ chối đi Chiquita ơi,mày mê gái chứ không có dễ dãi.

"Dạ đi"

"Ừ em vào chuẩn bị đi,chị đợi"

"Nae,chị vào nhà cho đỡ muỗi cũng được ạ"

"Thôi không cần đâu"






"Ủa Ahyeon unnie nay dẫn bồ tới ăn hả?"

"Chị táng cho mày cái giờ chứ ở đó bồ bịch.Đây là bạn của tụi chị"Nói chuyện có diên y hệt Shin Haram.

"Hì hì,em tên gì dọ?"

"Dạ em là Riracha Phondechaphiphat,chị gọi em là Chiquita nhé ạ,chị là?"

"Chị là Lee Hyein,hàng xóm của Dain á em"

"Chị là chủ quán ạ?"

"Không em,chị bị bố đuổi nên làm thuê cho cái bà chủ dữ dằn người Việt á em"

"Mày nói xấu cái gì chị đấy Hyein?"Một chị gái xinh xắn đã đứng đằng sau cậu từ bao giờ.

"Ahihi đâu có đâu,em đang khen chị hiền nhất trần đời mà"

"Hanni ơi ngoan xinh yêu của chị đâu dồiiiiii?"

"Đây dồiiii"Giọng nói ngọt ngào khác 180 độ so với ban nãy"Mày ở lại trông quán,chị đi với Minji xíu rồi về,bái bai mí đứa"

"..."Chứng kiến cảnh này nhiều rồi nhưng cậu vẫn chưa hết sởn da gà.Thôi thì cậu sẽ lên kế hoạch cho một cuộc đời ép a chanh sả tới cuối đời chứ cậu không muốn làm khùng làm điên như vầy.Dù thường ngày nhỏ Dain vẫn nhận xét cậu khùm không kém ai.

"Thôi mệt quá,Chiquita ăn gì em?"Nàng đến để ăn chứ đâu có xem tiểu phẩm.

"Takoyaki ạ"Mốt có bồ mình có như này khum ta?

"Hyein cho chị 2 suất takoyaki đi em"

"Em biết òi"



"Ngon lắm hả Chiquita?"Nàng chống cằm nhìn con bé đang nhồm nhoàm bánh nhân bạch tuộc.

"Đang đói cái gì chả ngon chị"Huống chi đây còn là món nó thích.

"Em đang đói hả?"

"Vâng"

"Vậy em thấy chị có ngon hông?"

"Khụ.."

"Ơi trời em có sao không Chiquita?Chị đùa thôi"Nàng vội vàng đưa nó cốc nước.Con bé này da mặt mỏng ghê,nàng mới trêu có xíu mà đã nghẹn rồi.

"Khụ...hộc..em không sao"Mặt mày đỏ lơ đỏ lưỡng vì nghẹn.Nghẹn hay vì câu nói của ai đó?

"Chị đùa thôi mà"

"Đồ xinh đẹp độc ác"Nó lẩm bẩm.

"Nói xấu chị hả?"

"Dạ hông"






"Kawai!Kawai Ruka!Chị cố lên..."Pharita giàn giụa nước mắt chạy theo chiếc cáng cứu thương.Trên đó là một người đã bất tỉnh vì mất máu.

"Yêu cầu người nhà bệnh nhân ở lại đây cho bác sĩ chúng tôi làm việc"Bác sĩ đi vào phòng cấp cứu.

"Hức...Kawai..."

(Flash back)

Tại một club xa hoa giữa thủ đô Seoul hoa lệ,khi tất cả mọi người đang chìm đắm trong cuộc vui,một cô gái đang bị dồn vào tường bởi một gã đàn ông.Trên tay hắn ta là chiếc đồng hồ vàng cùng những chiếc nhẫn vàng chóe trên ngón tay,người thì đắp toàn đồ hiệu,nhìn sơ qua cũng đủ hiểu hắn ta giàu có tới mức nào.

"Buông ra,tôi sẽ gọi cảnh sát đấy"

"Cảnh sát không làm gì được anh đâu cô em,cho anh đi,rồi em sẽ giàu có chỉ sau một đêm~"

"Không,buông tôi ra"Nước mắt lăn dài trên gương mặt của cô gái.

"Vô ích thôi,hahahah..."

*Bốp*

"Cái đéo gì?Mày là thằng nà..."

*Bốp*

*Bốp*

"Ở đây không tiện,ra chỗ nào vắng đi"Chất giọng lạnh lẽo.Là Kim Juwon.

"Vâng"

---Một nhà kho bỏ hoang---

"Chúng mày là ai?"Sung Heemin ngồi ở ghế ,tay bị trói ra sau.

"Mày không cần biết đâu Sung Heemin"Juwon cười lạnh,ngồi xổm xuống,mặt đối mặt với hắn.

"Thằng chó này,mày biết bố tao là ai không?"Hắn gào lên.

"Suỵt...câm cái mõm mày vào...tiểu thư tao tới"Anh đứng khi nghe thấy tiếng guốc đều..Đến tiếng guốc nghe cũng quyền lực như vậy,chỉ có thể là Pharita Chaikong.

"Chào tiểu thư"Anh cúi đầu.Bọn đàn em nhìn vậy cũng biết nhân vật này là ai,tên nào tên nấy cúi người đúng 90 độ.

"Tôi đã nói bao nhiêu lần rồi anh Juwon,không cần cung kính vậy"Chị khoát tay"Và...Sung Heemin,chào anh"

"Mày là connào?Tất cả bọn mày,cha tao sẽ xử hết!"Mắt hắn điên dại.Sống một cuộc sống của công tử bột,từ khi sinh ra chưa ai dám đụng vào hắn,vậy mà mấy tên này...Đúng là to gan.

"Bình tĩnh nào,trước khi vào việc chính,anh ngẫm lại xem mình đã làm những gì?"Chị ném cho hắn một nụ cười thân thiện.

"Con chó nà...hự"

"Mày biết đang nói chuyện với ai không?"

"Aaa..."Hắn rên lên khi Juwon đá vào bụng hắn với lực không hề nhỏ.

"Juwon,anh ra ngoài đi"Chị nhíu mày nhìn một Sung Heemin chi chít những vết thương.Kim Juwon mà cũng bạo lực như vậy sao?Để anh ở lại chắc hắn chết luôn khỏi tra hỏi gì.

"Nhưng...tiểu thư..."

"Kim Juwon"

"Vâng ạ...bọn mày,ra ngoài!"Anh bước ra ngoài cửa kho.

"Buôn bán ma túy,cưỡng hiếp,phá hoại tài sản,gây thương tích cho người dân vô tội...Sung Heemin,với chừng đó tội danh anh nghĩ anh sẽ đi tù bao năm?"

"Thì sao?Ha,mày có bằng chứng chắc?"Hắn cười khẩy.Cha hắn đã bảo rồi,hắn cứ việc làm những gì mình thích.Mọi chuyện để cha hắn lo.

"Nhìn đi,Sung Heemin"Nàng cho hắn xem những bằng chứng mà Ahyeon đã đưa.

"Cái đéo gì...nhưng cha tao..."

"Cha anh cũng sẽ sớm bị bắt thôi,khỏi hy vọng gì nhiều"

"Cái.."

"Giờ thì,tôi muốn hỏi về đường dây buôn bán ma túy của anh.Nếu anh nói thì sẽ được khoan hồng"Chị muốn triệt tiêu mọi thứ ngay từ bây giờ.Nói thật,chị không trông chờ gì vào cảnh sát đâu.

"...CON KHỐN!!!"Hắn đã cắt dây trói bằng dao từ bao giờ.

"Gì?"Anh bất ngờ,nhất thời không phản ứng kịp.Rõ ràng anh đã lấy hết 2 khẩu súng của hắn rồi mà?Hắn vẫn còn giấu dao găm ở túi quần sau sao?

Bỗng một bóng người vụt qua...

"KAWAI RUKA?"




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro