Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thế này có muộn quá không Haram unnie"Em nhìn đồng hồ.

"Từ từ em ơi mới có 15 phút thôi à"Khiếp,mẻ Asa mới muộn có 15 phút mà Dain sồn sồn cả lên.Hôm nay Pharita với Ahyeon bận chứ không là đã rủ đi òi.

"Giờ này phim chiếu gòi đó"Chính chị đòi đi xem conan mà.Lớn đầu rồi mà còn thích phim hoạt hình,còn gọi tên siêu trộm nào đó là chồng làm em ứa gan.

"...Gọi cho mẻ đi em"Công nhận muộn thật,đó giờ mẻ luôn đúng giờ mà ta.Hay là do lần này không được họ Lee rước?Có thể nha,chiều nay chị không có tiết nên tự đi bằng taxi.Dain có thể quay về nhà đón nhưng chị bảo không cần.

Tút,tút,tút

"Không bắt máy sao?"Cậu bắt đầu lo nhưng coi bộ họ Lee còn lo hơn cậu gấp trăm lần.

"Vâng"Nói rồi em bật Jagat lên tìm.Lee Dain không hề gia trưởng nha,chẳng qua em lo cho chị hoi.

"Haram...chị lấy xe đi"Tay em run rẩy.

"Sao vậy em?Mẻ đang ở đâu"Ê cậu sợ nha,đừng có dọa cậu kiểu đó.

"Khách sạn XYZ"







"Người này đang ở phòng nào"Em giơ ảnh nàng cho chị tiếp tân xem.

"Xin lỗi,đây là thông tin của khách hàng,chị không th..."

"Mệt quá,nói lẹ đi"Cậu đặt lên một cọc tiền.Hình ảnh nhây nhọ bay đâu mất,giờ chỉ còn người thừa kế tương lai của Shin thị.

"Phòng 4663"Xin đính chính là chị không hề tham lam nha.Thấy cô bé đó bị một người đàn ông bế vào nên chị sợ có chuyện gì thôi.Bằng chứng là chị rút có tờ à.

"Này...Dain!"Mong Asa không xảy ra mệnh hệ gì chứ nàng mà có làm sao chắc Dain nổi sùng đốt luôn khách sạn người ta.

"Chết tiệt cửa khóa rồi,Haram unnie!Phá cửa!"

"1...2...3!"Cậu và em lấy hết sức bình sinh phá cửa.

"Asa unnie!"Cái gì đây?Trước mắt em là Enami Asa đang khóc và bị trói vào ghế,chiếc áo bị xé rách,thân trên chỉ còn một lớp bra.Còn đối diện là tên đàn ông với duy nhất cái boxer.

"Tên khốn này!"Tên bá dơ đã được họ Lee tặng cho một cú đấm.

"Asa unnie,chị có sao không"Em vội vàng cởi trói cho chị,rơm rớm nước mắt.

"Má nó tên mất dạy"Thỏ nhà ta vừa được tự do đã đánh tới tấp vào mặt tên bá dơ.

"Ây ây bình tĩnh chị ơi"Em ngăn nàng lại,ủa tưởng người ngăn phải là nàng chứ.

"Dain em bỏ chị ra"Nàng giãy giụa.Hồi chiều nàng vừa ra khỏi nhà được một đoạn đã bị chuốc thuốc mê.Lúc tỉnh dậy đã thấy mình ở đây với tên bá dơ cười khọt khẹt y như khỉ đột.

*Pí po pí po*

"Xe cảnh sát?Chị gọi sao Haram unnie?"

"Ừ,chị có sao không Asa unnie?"

"Chị không sao,hắn ta chưa làm gì chị đâu"

"Chị nhớ cẩn thận"Nhây với xà lơ dị hoi chứ cậu rất tốt tính à nha.

"Mình về thôi...ủa em sao vậy Dain,sốt hả?"Nàng lo lắng áp tay vào trán em.

"E-e-em không sao,đi về thôi chị"Lúc nãy đã khoác cho chị chiếc áo khoác nhưng nhìn Enami Asa giờ vẫn thật sự yêu nghiệt.Em lắc đầu thoát ra khỏi suy nghĩ đen tối.Thôi thì hẹn chị 2 năm sau,khi em đủ tuổi.

"Chậc chậc"Cậu nhìn Dain với ánh mắt nhìn thấu hồng trần làm mặt bé gấu đã đỏ còn đỏ hơn.





"Thật sao?Chị hiểu rồi"

"Có chuyện gì vậy Pharita unnie?"Nó vừa đi với Ahyeon về thì thấy bà dà mặt mày hình sự nghe điện thoại.Chắc có gì căng lắm mới khiến phú bà Chaikong căng thẳng vậy.

"Em hỏi Haram nhé,giờ chị đi có việc một chút"

"Ơ ơ"





---Đồn cảnh sát---

"Vậy sao,tôi hiểu rồi,cảm ơn anh"

"Không có gì,nếu biết gì thêm tôi sẽ nói cho cô ngay.Chào cô"

"Chào anh"Nói rồi chị bước ra khỏi đồn.Sung Heemin,nhiều lần xâm hại phụ nữ.Hắn ta có người chống lưng nên trước mắt chưa có bằng chứng.Với mỗi vụ của Asa thì không thể bắt hắn trả giá hết được.Nhưng không sao hết.

"Nhận ra tôi không?Anh Juwon?"

T-tiểu thư Chaikong?Giọng nói vang lên từ phía bên kia đầu dây

"Ừm,anh có một chi nhánh ở Hàn Quốc phải không?"

Vâng thưa tiểu thư

"Vậy phiền anh điều tra cho tôi về Sung Heemin"

Sung Heemin...vâng thưa tiểu thư

"Cảm ơn anh,chào anh"

Vâng,chúc tiểu thư một buổi tối vui vẻ,chào tiểu thư

*Tút tút *

"Pharita unnie"

"Ủa Haramie?"

"Sao chị ở đây?"

"Câu đó chị hỏi mới đúng"

"Em tìm xíu thông tin hoi"

"Vụ Asa hả?"

"Vâng..hổng lẽ chị cũng..."

"Ừ,Sung Heemin,hiện chưa có bằng chứng gì nhiều"

"Vâng"

"Thôi em nghỉ đi,vụ này chị lo"

"...Em chào chị"Còn lâu cậu mới bỏ qua.

"Ừ chào em"Bướng y hệt nhóc Chiquita.



30 phút sau

---Quán cà phê con lười---

"Anh Juwon"

"Chào tiểu thư Chaikong"Anh cúi đầu.Giới thiệu một chút về anh chàng này,Kim Juwon.23 tuổi.Giám đốc một công ty con của tập đoàn Chaikong.

"Không cần cung kính vậy,gọi tôi là Pharita được rồi"

"Vâng thưa cô"

"Việc tôi giao tới đâ..."

*Cộp*

Khay nước tội nghiệp tương tác với mặt bàn với lực không hề nhỏ.

"Americano và cà phê đen của quý khách.Mời hai người uống lẹ lẹ rồi về,quán còn đông"Đã mệt thì chớ còn gặp cảnh này.Đáng ghét đáng ghét đáng ghét.Sao Rita đào hoa vậy chứ.

"Cảm ơn"Thôi rồi,sao chị có thể đây là quán cô đang làm việc.Mà cái thái độ gì đây?Ghen à?Muốn chị đánh giá quán 1 sao không?Nhìn cũng dưỡng thê nên tạm bỏ qua cho đấy.

"..."Hình như có gì đó sai sai.Sao người kia nhìn anh như muốn ăn tươi nuốt sống vậy?

"Quay lại vấn đề,anh làm tới đâu rồi?"

"Có lẽ phải mất một thời gian để tìm được hết bằng chứng.Người chống lưng cho hắn là cha hắn,cảnh sát trưởng Sung."

"Cảnh sát trưởng?"Thảo nào ở đồn không có bất kì bằng chứng lẫn tài liệu gì về hắn.Anh cảnh sát chị vừa gặp cũng trả lời nhát gừng,lấp la lấp lửng.

"Được rồi,anh về đi"

"Chào cô"Rồi anh bước ra khỏi quán,không quên trả tiền nước.

"Bực thật"Chị mở laptop,đào lại những vụ cưỡng hiếp gần đây ở Seoul.Quả nhiên,cái tên Sung Heemin biến mất.

"Chị tìm cái này phải không?"Một xấp ảnh được đặt xuống.Nhân vật chính là Sung Heemin,trong ảnh là hắn chụp ở bar,club,sàm sỡ những cô gái,...Có cả bằng chứng về vụ hối lộ và những tội ác của lão cảnh sát trưởng.

"Ahyeonie?"Một cô bé 17 tuổi làm được đến mức này sao?Quên mất đây là tiểu thư của Jung thị.

"Em chào chị.Pharita unnie à,em không có ý gì nhưng đây là Hàn Quốc,không phải Thái Lan.Vụ này để em lo,chị"Nàng không muốn ai phải dính dáng đến những vụ này.Người duy nhất nàng không giấu bất cứ chuyện gì là Shin Haram.Vì cũng như nàng,tuổi thơ tươi đẹp của cậu chết từ lâu rồi.

"Ahyeonie em..."Chị biết tại sao cô bé này khác xưa rồi.Là ánh mắt.Đôi mắt to tròn ấy không còn trong veo như năm đó nữa.Nó đục ngầu và sâu thăm thẳm.Rốt cuộc cô bé này đã trải qua những gì chứ?

"Ahyeonie à,Asa cũng là bạn chị.Cảm ơn em đã đưa chị bằng chứng.Có điều,chị cũng muốn làm gì đó cho Asa ,vậy còn lại để chị lo nhé.Thay vào đó,em có việc khác cần làm hơn nhiều"Chị không muốn con bé dính dáng đến những thứ này nhiều hơn nữa.Có quá muộn để cứu lấy tâm hồn con bé không?

"..."

"Chăm sóc bé Chichi giùm chị nhé.Cũng muộn rồi mà con bé chưa ăn tối đâu,bảo với nó là chị về muộn.Địa chỉ chắc em cũng biết rồi"Pharita lấy chìa khóa đưa cho nàng.

"Sao cơ ạ?"

"Ừ là vậy đấy,chị cảm ơn trước nhé,chào em"

"Ơ,ơ chị?"Ủa đang ngầu mà,sao thành người trông trẻ rồi?Ai cứu Ahyeon đi.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro