Chap 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chào Asa"

"Em chào chị"

"Asa à, nay nắng hơn 30 độ..." Pharita nhìn cái áo cao cổ nàng đang mặc.

"Em...không được khỏe"

"Bị muỗi đốt hửm?"

"Vâng đúng òi" Asa như người chết đuối vớ được cọc, đột nhiên nàng hối hận quá, quay ngược thời gian có được không?

"Một con muỗi mét bảy nhỉ?"

"Vâ...hả gì cơ?"

"Không có gì đâ..."

"MÉT BẢY HAI! PHARITA UNNIE CHỊ ĐỪNG CÓ ĂN BỚT CỦA EM!" Em vừa chạy vừa nói.

"DAIN!"













"Ê cậu biết nhỏ Dain nay bị gì hông?" Cậu ghé sát vào tai nàng, nhìn Lee Dain tươi hơn hớn lên bảng trả lời mà không khỏi rùng mình, đây là nhỏ Dain cọc cằn thường ngày hả?

"Ngốc, bộ dạng vậy chắc ẻm có danh phận rồi đó" Nàng không rời mắt khỏi cuốn sách đang đọc.

"Ú ù, thoát kiếp em gái mưa he"

"Ừm"

"Trả lời nhạt phèo vậy"

"Vậy cậu muốn tôi nói sao?"

"Người gì đâu chán ngắt"

"Không ế như cậu"

"Nè nè nha, trai gái xếp hàng dài theo tui mà tui hổng có thèm nha, chọn bồ là phải cẩn thận dò xét chứ ai như cậu"

"Tôi làm sao?"

"Đi thích một con báo con tưng tửng"

"Có tưng tửng bằng cậu không? Với tôi thích Chiquita khi nào?"

"Nà.."

"EM JUNG VÀ EM SHIN RA NGOÀI ĐỨNG CHO TÔI!"





Reeng

Tiếng chuông vang lên giải cứu bao con người đang không gãy đổ cũng hoa mắt chóng mặt đầu quay mòng mòng ở Yg Highschool, một trong những ngôi trường nổi tiếng uy tín bậc nhất thủ đô Seoul hoa lệ.

"Ừm, bạn Riracha ơi?"Một cô bé trạc tuổi nó vỗ nhẹ vào vai, kéo nó ra khỏi giấc mộng đẹp.

"Có chuyện gì sao?"

"Mình là Kang Haeunji lớp bên cạnh, mình cho bạn cái này, bạn nhớ uống nhé"Nói rồi cô bé chạy vụt đi.

"Này!" Nó săm soi hộp sữa dâu trên tay. Nó vốn không thích sữa, tặng kiểu này nó càng không uống. Bỏ đi thì phí quá, nó nhét hộp sữa vào cặp đợi chiều đưa Ruka cho bả phát triển chiều cao.

Nhưng mà hành động này rơi vào tầm mắt một người overthinking với một người thích đổ thêm dầu vào lửa thì lại là Chiquita được gái cho đồ, không nỡ uống nên đem về làm kỷ niệm. 

"Hành động đê AramG, ẻm bị cuỗm mất giờ"

"Xàm xí, liên quan gì đến tôi? Mà đừng có gọi tôi bằng cái tên đó"

"Rồi rồi xin lỗi tớ quên" Cậu vô tình gọi nàng như hồi còn bé tí mà quên mất đây là cái tên gợi lại câu chuyện năm xưa của nàng, cái ngày nàng chứng kiến gia đình bị cướp đi mạng sống ngay trước mắt mình.












Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro