Chap 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chiquita" Cậu từ đâu bay đến, khoác vai nó một cách tự nhiên.

"Dạ?" Bà chị này cao thật, nó luôn tự tin với chiều cao có phần vượt so với mấy đứa bạn đồng trang lứa, nhưng với cậu nó chỉ cao đến cằm cậu là vừa.

"Nhỏ đó là sao vậy em?" Cậu liếc qua tảng băng đang đi bên cạnh, liệu có phải do trời nóng không khi nàng vừa tỏa ra hơi lạnh đến rợn người vừa tỏa ra ngọn lửa đầy sát khí.

"Ủa nhỏ nào?"

"Nhỏ sáng nay ó"

"Có gì đâu, em định mang cho bà chị em uống đây này"

"Thế hỏ"

"Chị đi trước nha" Cậu chạy vụt đi.

"Chị cũng v..."

"Chị đi với em chút" Nó nắm lấy tay nàng kéo đi.












"Em kiếm được chỗ này hay ghê nha Chiquita" Nằm hưởng gió trời lồng lộng trên thảm cỏ vắng người ven bờ sông, nàng lim dim mắt thư thái.

"Vâng" Nó tìm ra nơi này hết sức tình cờ. Đi mô tô trúng ổ gà làm nó té xuống đây. Lúc đó tưởng chết rồi ai dè chỉ bị trật chân, nó sống thiện mà.

"Cô bé sáng nay, em không định uống đâu, cũng chẳng có ý gì"

"Chị có hỏi đâu?"

"..." Nó đơn giản là không muốn nàng hiểu lầm thôi.

"Em có thường xuyên thăm bố mẹ không Chi?" Tạm thời bỏ qua.

"Dạ thỉnh thoảng em có về thăm mẹ...còn bố em mất rồi"

"Hả?"

"Ông ấy là phi công, gặp tai nạn nên mất vào 7 năm trước"

"B-Bảy năm?" 

"Sao vậy ạ?"

"Em có nhớ ngày nào không?" Nàng bật dậy, ghì chặt vai nó.

"Dạ...ngày 7 tháng 11"

Nàng điếng người, ánh mắt trở nên vô hồn trống rỗng. Nhưng ngay lập tức ánh mắt nàng tràn ngập một niềm vui sướng. Khuôn mặt nàng lúc này nó chưa thấy bao giờ. Đột nhiên nó linh cảm một điều không hay sắp xảy đến, nó chợt cảm nhận được một thứ gì đó trong nàng vừa trỗi dậy, một thứ không tốt lành gì và cảm giác đó khiến nó lạnh sống lưng. Rồi nàng quay trở lại là Jung Ahyeon thường ngày, vẽ lên khuôn mặt xinh đẹp một niềm tiếc thương giả tạo.

"Chị có chút việc đi trước nha Chiquita" 

"A...dạ vâng..."




"Chú Kang, con nhờ chú chút"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro