Bản kỷ trong tình yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chưa bao giờ yêu, chưa bao giờ thất vọng về tình yêu nhưng sâu trong tâm dường như có một cảm giác bài xích nó. Lúc nhỏ sống trong môi trường hạnh phúc, tràn đầy niềm vui hơn nhiều người..bạn bè, gia đình là đủ thỏa mãn cho hộp cảm xúc. Trái tim tôi nhỏ lắm, gia đình, người thân và bạn bè đã chiếm hết chỗ rồi. Không phải là chưa bao giờ nghĩ đến tình yêu, nghĩ đến chuyện muốn quen một ai đó, 18 tuổi rồi, độ tuổi nửa vời, hơi bồng bột hơi chín chắn của tiền trưởng thành hậu thiếu nhi. Tôi đã nghĩ rất nhiều về chuyện yêu đương, về một ai đó để dựa vào. Nhưng có lẽ độc thân đã lâu, tôi đã quen rồi chăng? Thích cảm giác tự do, thích ai cũng được, nói chuyện với ai cũng không sợ dị nghị, soi mói.. Đôi lúc tôi không hiểu bản thân mình muốn gì, thấy người ta có đôi thì cũng thèm được cảm giác quan tâm, dựa dẫm ấy nhưng tôi mau chán lắm, tôi thích cảm giác chinh phục và được chinh phục, nhưng không bao giờ thích lâu được. Tôi dễ thích nhưng cũng dễ quên. Cảm giác mới mẻ làm tôi thấy vui vẻ,nhưng một thời gian sự nhàm chán lại lấn át nó. Cũng là con gái, tim tôi dễ rung động, nếu ai đó đẹp tôi thích nhưng không yêu, tôi muốn chinh phục, tôi ghét bản thân mình lắm, tôi luôn muốn thể hiện cho mọi người xem, tôi muốn mọi người ngưỡng mộ, tán thưởng tôi, có phải bản kỷ của tôi hèn mọn lắm không? Là con gái, nhưng tôi lại luôn thích chủ động trong tình cảm của mình,tôi thấy ai được sẽ chủ động tán, có một người bạn tôi bảo "mày như vậy sẽ không hạnh phúc đâu" , "mày đòi hỏi cao quá, tao thấy abc thương mày nhiều mà" ,..tôi cũng muốn buông tính thích chinh phục xuống, quen một ai đó thương tôi. Nhưng, tôi không làm được. Tôi như vậy, là không xứng đáng có được tình yêu? Rõ ràng là tình cảm của tôi mà, tại sao không cho tôi chủ động với cái thuộc về mình. Tôi là vậy, thà không quen chứ không cần quen người tôi không thương. Chưa từng yêu ai, quen ai, tất cả mọi thứ của tôi đều là lần đầu. Tôi cảm thấy có trách nhiệm với nó, tôi không thể để mối tình đầu của mình một cách vô vị,bình thường được. Có lẽ ông trời đang muốn tôi đợi người dành cho tôi xuất hiện... Tôi đợi,nhưng không hy vọng. Ngươi yêu có cũng được, không có cũng được, vì xung quanh tôi còn rất nhiều người quan tâm mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro