Khoảng cách tình bạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước đây chưa từng biết lạc lõng, cô đơn là gì. Cho đến khi bước chân vào đại học, vào một vùng đất mới,môi trường mới, thành phố mới,...và bạn bè mới. Lúc trước luôn tưởng dù 1 năm, 5 năm hay 10 năm thì tôi vẫn luôn thế, vẫn hòa đồng, vô tư, luôn cười đùa vui vẻ. Những người đi trước đều bảo lên đại học thì bạn bè ngày càng xa cách,không còn thân như trước nữa. Nực cười..nếu vậy thì gọi là bạn bè làm gì, tôi vẫn cho rằng mình khác với người ta, tình bạn mình thuộc dạng "mãi mãi" "thân thiết" . Nhưng giờ đây tôi không biết có phải tôi quá  ngây thơ hay tại tôi quá hèn nhác, luôn trốn chạy những trưởng thành mà đời dành cho tôi. Tình bạn mà lúc nào cũng nói chuyện, cười đùa, buồn thì gọi chửi nhau, rủ đi chơi, muốn ăn gì chỉ cần 1 tin nhắn ,..có lẽ giờ chỉ là những kỷ niệm trong tim. Có lẽ bản thân tôi thay đổi thật rồi, tôi không thấy một tôi ngày xưa hoàn toàn ngu ngơ, tự cao về tình bạn của mình nữa. Hay tình bạn của bọn tôi chưa đủ để vị tha hết những lỗi lầm,để bao dung,xóa nhòa hết mọi khoảng cách???
Giờ đây tình bạn của tôi chỉ còn là những cái like, comment trên mxh, những câu nói chuyện mang tính xã giao. Đâu rồi những cuộc nhắn tin thâu đêm chỉ vì nói xấu ai đó,hay bộ phim,ngôn tình, chàng trai nào nữa?? Là thời gian,khoảng cách làm tôi thay đổi hay bạn đã không còn là bạn nữa rồi??...
Từ bao giờ người ngồi cùng bạn không phải là tôi nữa rồi. Từ bao giờ người đi chung với bạn không còn là tôi nữa rồi. Từ bao giờ những check-in không cùng tôi nữa rồi....và từ bao giờ bạn thân của bạn không còn là tôi nữa...
Không phải tại bạn tại tôi hay tại ai cả, bước vào tiền trưởng thành, suy nghĩ ai cũng sẽ thay đổi, tôi cảm thấy cần phải kiếm tiền, bạn cảm thấy cần phải thành công,..những cuộc đi chơi dần biến mất,thay thế nó là cuộc sống lành mạnh cho tương lai.
Có phải xa nhau rồi thì chúng ta sẽ không thể như lúc đầu. Bạn nói không! Tôi nói không! Nhưng thời gian nói có, khoảng cách nói sẽ chứng minh. Tôi biết, vị trí tôi trong bạn đã thay đổi..và ngược lại.
Bạn bè nhiều, quá khứ hưng khởi làm tôi tự mãn về sự dạn dĩ, hòa đồng của mình. Nếu là 4 năm trước tôi sẽ mạnh mẽ phản biện nếu ai nghi ngờ tình bạn của mình..nhưng bây giờ, sự gượng gạo làm tôi không chắc nữa rồi.
Sẽ không bao giờ tôi nghĩ rằng, có một ngày, khi buồn chán,muốn kím ai đó đi ăn, đi chơi..rà hết list danh bạ..lại không có lấy một người..những người hợp ý thì không có thời gian, những người còn lại lại không đủ thân thiết...
"Bọn mình đi ăn rồi!" , "Hôm qua bọn mình xem phim này..." , "Có đi chơi cùng bọn mình không?"..
Liệu bạn còn nhớ "bọn mình" lúc trước là chỉ chúng ta mà, chứ không phải bạn và những người bạn mới.
Liệu những năm sau,khi lướt qua nhau, chúng ta sẽ chào hỏi xã giao, hay chỉ lạnh lùng bước qua.
Ai rồi cũng sẽ thay đổi, chỉ là nhận ra sớm hay muộn, đặc biệt vào cái tuổi nửa vời nông nổi đã qua nhưng chưa đủ chín chắn, tôi không biết tôi là ai, sống vì gì.. Tôi bắt đầu để ý hơn về những lời nói, cử chỉ, tôi sống trầm hơn, it nói lên suy nghĩ cua mình. Và hời hợt với tất cả. Nếu lúc trước giận nhau chỉ vài tiếng là giải hoà, thì giờ đây vì một lời nói vu vơ cũng đủ làm tôi suy nghỉ cả đêm, và giận nhau vài ngày,thậm chí vài tuần..vì khi xa nhau, càng ngày ta càng quen với cuộc sống vắng mặt nhau.
Tôi không phải một người vô cảm. Nhiều lúc tôi nhớ những người bạn cũ da diết, nhưng sẽ không nhắn tin, gọi điện thoại hay gặp mặt ..có lẽ đó là nổi nhớ trong tim, là sự lưu luyến trong vô thức.
Thay vì tán gẫu hàng giờ liền, thì giờ đây tôi chọn im lặng, một mình lướt web, xem phim, đọc gì đó. Tôi thấy tim mình trống lắm, rỗng lắm..đôi lúc nhói lên, rồi cũng thường xuyên khóc..nhưng tôi không biết phải làm sao để được như xưa, vì cuộc sống là chuỗi ngày trôi đi, tình cảm sâu nặng còn đó, nhưng lại lắng sâu tận đáy lòng.
Tôi muốn gọi cho những người bạn, nói hết nỗi lòng, khóc lên hết, tôi muốn nói là tôi nhớ bạn, tôi nhớ tình bạn của chúng mình.
.
Babysfann's note , Vietnam 0:55 08.11.2015

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro