ONE

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook thích tiếng tiếng rè rè của máy xăm. Mỗi lần cậu bật nó lên và âm thanh bắt đầu lấp đầy căn phòng đều khiến mọi căng thẳng trong đầu giảm bớt và mang Jungkook đến một thế giới mới, yên bình và hạnh phúc. Nó mang đến một sự thư thái kì lạ giúp cậu có thể trải qua hàng giờ, hàng giờ liền xăm không ngơi nghỉ, nếu không tính đến việc dừng lại để xem khách hàng có phản ứng gì không. Không phải ai cũng có thể chịu được đau đớn như nhau, đôi lúc cậu xăm cả một hình lớn lên mạn sườn của một cô gái và cô ấy có thể chịu đựng hàng giờ liền không mảy may nhăn mặt. Nhưng cũng có lần khi một nhóm những anh trai to lớn cũng không thể chịu nổi một hình xăm bé tí tẹo trên bả vai của mình. Ai cũng đều khác nhau cả.

Nghệ thuật xăm mình là một thế giới rộng lớn và phức tạp, với hàng ngàn styles và kĩ thuật khác nhau, và cậu thích thử mọi thứ, luôn tận dụng mọi cơ hội để tập luyện với máy xăm hoặc thiết kế hình xăm mới với bút chì và giấy vẽ.

Jungkook có thể thực hiện hình xăm từ cổ điển và old-school đến những xu hướng hiện đại gần đây nhất. Và đó là lý do vì sao cậu là một trong những thợ xăm giỏi nhất tại nơi này. Từ khóa "một trong những" là vì Kwon Jiyong đang giữ vị trí số một hiện giờ. Jungkook đã được nghe rất nhiều về chuyện mình có thể vượt qua anh ấy trong tương lai, nhưng Jiyong vẫn còn trẻ và tài năng của anh ấy là không thể đo lường hết được, nên cậu cảm thấy hài lòng với vị trí hiện giờ. Cậu vẫn còn phải học hỏi rất nhiều để đạt được trình độ của anh ấy.

Jiyong đã chăm sóc cho cậu kể từ khi Jungkook mới vừa mười tám tuổi và ngồi một cách đầy phấn khích trong phòng chờ của anh ấy, mắt ngời sáng, nụ cười rạng rỡ và mẫu thiết kế đã được nắm chặt trong tay. Jiyong nhìn thấy tiềm năng thiết kế ẩn giấu trong bản vẽ đang chờ được lên mẫu ấy của cậu và đã ngỏ ý muốn giúp đỡ Jungkook được học hỏi thêm. Cậu mau chóng chớp lấy cơ hội để được hướng dẫn và dạy bảo bởi người mà cậu ngưỡng mộ nhất, Kwon Jiyong.

Và đó là cách mà giờ đây, ở cái tuổi hai mươi bốn, cậu có một hàng dài lịch hẹn của khách hàng trải dài đến tận tháng sau. Cậu yêu công việc này và nó được thể hiện rõ ràng qua mỗi một hình xăm cậu xăm, mỗi một thiết kế cậu vẽ nên.

Bố mẹ Jungkook không hề vui thích với sự lựa chọn nghề nghiệp này của cậu, với suy nghĩ rằng bất cứ thứ gì liên quan đến nghệ thuật sẽ không mua được ổ bánh mì nào, nhưng Jungkook đã chứng minh rằng họ đã sai với sự chăm chỉ nâng cao tay nghề và cách dành hàng giờ liền cho những luyện tập không ngơi nghỉ cùng với máy xăm. Và cậu rất tự hào khi giờ đây căn hộ to lớn của cậu đang nằm giữa khu phố đắt đỏ, chiếc xe hiện đại và số dư trong tài khoản ngân hàng luôn ở mức đáng ngưỡng mộ.

Jungkook vô cùng thỏa mãn với đời mình, công việc đi cùng với đam mê và nó thật hoàn hảo giúp cậu mỗi ngày đến nơi làm đều là hạnh phúc. Ừ thì, tất nhiên Jungkook không chạy nhảy vòng vòng với nụ cười toe toét dán cứng trên mặt ở mọi nơi rồi, bởi vì hình tượng lạnh lùng là thứ cậu luôn hướng đến, nhưng niềm hạnh phúc là có thật, nó ở đây, trong trái tim này.

Cuộc sống cá nhân của Jungkook cũng không hề tệ chút nào. Cậu có rất nhiều bạn và 90% trong đó là những thợ xăm nổi tiếng giống cậu, nhưng cũng lớn tuổi hơn, chỉ bởi vì những người cùng tuổi Jungkook quá bận rộn để ganh tỵ và chẳng thể chịu được ý nghĩ tiếp xúc với cậu mà thôi.

Có một mối giao thiệp bạn bè rộng lớn có nghĩa là cậu có cơ hội được đi tiệc tùng nhiều, dành hàng đống thời gian đến bar uống rượu và thưởng thức những trò đùa của mọi người, hay đến club để nhảy nhót và đem về nhà một cô nàng duyên dáng hay một anh chàng đẹp trai, để qua đêm.

Thế nên Jungkook có thể tự tin thấy rằng, đời mình quá hoàn hảo.

Những suy nghĩ đó đáng lẽ nên được thận trọng nói ra mới phải, đó chính là lý do Jungkook cảm thấy thế giới của mình đang bị lời nói của anh họ mình đạp cho tơi tả.

"Hyung, em không biết đâu..." Jungkook nói không chắc chắn lắm, tay gãi phần tóc sau gáy. Đó là một thói quen cũ mà cậu đã có từ khi còn là một đứa trẻ mỗi khi cảm thấy căng thẳng chuyện gì đó. Và tình huống này thật sự khiến Jungkook vô cùng, vô cùng căng thẳng.

"Thôi nào Jungkookie," cậu biết quá rõ vì sao Seokjin lại dùng biệt danh này, để tạo áp lực lớn hơn mà thôi. "Sungjae chỉ là một đứa bé thôi mà, có gì khó khăn đâu chứ." Khi nghe tên mình được nhắc đến, Sungjae ngừng việc tô màu lại và nhìn lên bố mình, cười tươi như hoa, Seokjin vuốt nhẹ lên mái tóc nâu mượt của con trai mình.

Jungkook thở dài, cẩn thận quan sát đứa nhỏ. Seokjin là một người bố đơn thân, bạn gái anh ấy có thai vì một sự cố, cả Seokjin và cô ấy đều vô trách nhiệm và ngốc nghếch đến nỗi đã không dùng bất cứ biện pháp bảo vệ nào khi quan hệ, và điều ấy khiến họ mở cánh cổng tiến vào thế giới làm bố mẹ quá sớm so với dự định.

Cô ấy sợ hãi khi phải có trách nhiệm với một người khác nữa, và đã rời bỏ họ khi đứa bé vừa mới chào đời. Bố mẹ Seokjin đã cố thuyết phục anh ấy mang đứa trẻ đến trại mồ côi để đảm bảo cho nó một tương lai tươi sáng, bởi vì Seokjin thì còn quá trẻ và chẳng hề có một việc làm nào cho đúng nghĩa. Nhưng Seokjin của những năm tháng ấy đã không thể bỏ rơi con mình như mẹ của nó đã làm. Thật khó khăn, nhưng anh ấy đã vượt qua tất cả, và đảm bảo rằng mình nuôi nấng Sungjae thật đàng hoàng. Jungkook luôn tôn trọng anh vì điều ấy.

Jungkook thỉnh thoảng cũng đã phải trông Sungjae khi Seokjin tan ca muộn, nhưng chăm sóc một đứa bé bốn-tuổi-đầu trong thời gian dài như thế là một câu chuyện hoàn toàn khác.

"Bố mẹ anh thì sao?" Jungkook thắc mắc, cậu không từ chối nhưng vẫn lưỡng lự trước khi đồng ý. Thằng nhóc đã quay trở lại với đống màu của nó, căn nhà được in trên tấm giấy vẽ màu trắng mà người bồi bàn đã đem đến cho nó lúc chờ đợi gọi món ăn. Màu xanh lá xấu xí được tô lên các bức tường, nhưng chẳng phải đó là thứ duy nhất có thể làm được với chỉ ba cây màu rẻ tiền hay sao?

"Sức khỏe của bố anh không tốt lắm và mẹ đang phải chăm sóc ông. Anh không thể mang đến nhiều rắc rối hơn nữa..." Seokjin gần như van lơn bằng ánh mắt và Jungkook cảm thấy tim mình nhũn hết cả ra. Hai người họ luôn thân thiết, mặc dù tuổi cách nhau đến tận năm năm, Seokjin đã luôn chăm sóc Jungkook và là người ủng hộ, cổ vũ cậu nhiều nhất khi sự nghiệp thợ xăm của Jungkook vừa chớm hình thành.

"Thôi nào, chỉ là sáu tháng thôi mà..."

"Chỉ là...Hyung, sáu tháng là một khoảng thời gian có ngắn đâu." Jungkook thở dài cố gắng làm mình bớt căng thẳng hơn và chỉnh lại chiếc mũ beanie đen trên đầu. "Kiểu sống của em hoàn toàn khác với anh, em không thể chăm sóc một thằng bé sáu tháng liền được đâu." Thật là khó để lý do lý trấu với anh ấy khi mà người kia nhìn cậu với ánh mắt của một chú cún con. "Anh có chắc là không dẫn nó theo được không?"

"Anh không thể làm thế với nó, Jungkook. Anh không thể bắt nó thu dọn đồ đạc và đi tới một nơi xa lạ suốt sáu tháng và rồi lại bắt nó đóng gói hành lý một lần nữa rồi trở về đây được." Seokjin nhìn đến con mình, thằng nhóc đang nghe lỏm bố nó nói chuyện nãy giờ. "Nó có bạn và mọi thứ ở đây. Nó còn quá nhỏ, anh không muốn làm nó cảm thấy mình lạc lõng." Seokjin van nài bằng ánh mắt với Jungkook lần nữa.

Sếp của Seokjin đã phân công cho anh ấy sang Nhật sáu tháng để giám sát và kiểm tra toàn bộ giao dịch mà họ đã kí kết với doanh nghiệp Nhật mà họ đã có kế hoạch sáp nhập tới đây. Đây là một cơ hội thăng tiến tuyệt vời và Seokjin có thể được tăng lương, tất nhiên Jungkook vui giùm anh ấy, nhưng rồi người anh này của cậu nã một quả bom rằng Sungjae sẽ ở lại đây với cậu, và Jungkook phải cố hết sức ngăn mình bỏ chạy khỏi nhà hàng này.

"Em biết là anh chẳng đời nào nhờ em nếu anh có cách khác mà." Mỗi lần Seokjin mở miệng, lại một lần Jungkook chẳng thể nói không. "Em không cần phải làm gì đặc biệt hết. Em chỉ cần đưa nó đi nhà trẻ vào buổi sáng và đón nó về lúc chiều thôi. Chắc rằng nó được ăn no và tắm rửa mỗi tối." Jungkook càng im lặng hy vọng của Seokjin càng tăng cao. "Anh sẽ thông báo với giáo viên thằng bé ở nhà trẻ nên họ sẽ giúp nếu em có bất cứ điều gì cần. Sungjae đã ở nhà em trước giờ rồi nên nó sẽ không khó ngủ quá đâu, nhưng nếu em không muốn nó quậy phá đồ đạc của em thì em có thể đến nhà anh cũng được." Người anh này của Jungkook đang vô cùng phấn khích sắp xếp mọi thứ cần có khi bạn nuôi một đứa nhóc trong nhà.

"Okay, hyung" Jungkook cắt ngang với một giọng đều đều. "Okay, em sẽ chăm thằng bé cho." Cậu cảm thấy thương anh mình, đây là cơ hội cực tốt và Jungkook sẽ không khiến anh ấy mất đi nó bằng cách trở nên ích kỉ được.

"Oh my God, thật chứ?" Không, Jungkook muốn nói thế, nhưng gương mặt Seokjin quá hạnh phúc và cậu đành nuốt mấy từ đó vào trong. Jungkook nuốt khan những cảm giác tiêu cực của mình và gật đầu, nở một nụ cười như không với Sungjae, thằng nhóc đang nhìn về phía Seokjin và cùng mỉm cười với bố nó mặc dù nó chẳng hiểu gì cả.

Jungkook ôm lấy mặt, cậu đang dấn thân vào thứ gì thế này...Chỉ nghĩ đến việc cuộc sống của mình sẽ thế nào trong sáu tháng tới đã khiến cơn đau đầu trỗi dậy rồi đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro