TWO

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook đập mạnh xuống đồng hồ để tắt chuông báo thức, càu nhàu lớn tiếng khi dãy số màu đỏ nhấp nháy như trêu ngươi mình, báo hiệu 7:30 sáng.

Cậu không quen thức sớm thế này, thường thì tầm mười giờ Jungkook mới đi làm bởi vì có ai thức sớm để đi xăm đâu, nhưng một ngày của Sungjae bắt đầu vào giờ này, lớp sẽ vào học vào lúc chín giờ đúng buổi sáng.

Seokjin đã cho cậu biết tốt hơn hết là nên thức sớm hơn một chút để có đủ thời gian đưa thằng nhóc tới trường, bởi vì hiển nhiên là việc đánh thức một thằng bé còn nhỏ xíu, đút nó ăn và mặc đồ đàng hoàng, đeo cặp lên vai trong một giờ đồng hồ là quá khó. Jungkook những muốn phản đối ý kiến đó ghê, vì Sungjae là một đứa bé nhỏ xíu và quá dễ dàng để cậu có thể bắt nó làm những việc đó, nhưng theo Seokjin thì việc chăm một đứa bé vào buổi tối sau khi đã chơi đùa cho kiệt sức rồi đi ngủ thì rất khác so với việc gọi một đứa nhóc nhăn nhó thức dậy để đi học vào buổi sáng, chúng nó thà là ngủ một giấc tới trưa còn hơn là bị lôi đến trường vào cái giờ sớm sủa này.

Jungkook ngồi dậy, nhấc chân xuống giường và ngồi đó, chống tay lên đầu gối và vuốt tay lên mắt, hy vọng cơn buồn ngủ này cũng bị vuốt cho sạch sẽ đi.

Tự hào về việc mình có thể tỉnh táo hoàn toàn rồi, Jungkook tiến đến phòng của Sungjae. Trước đây căn phòng này là một studio nhỏ xíu cho Jungkook vẽ vời nhưng rồi cậu đã chuyển nó thành phòng của Sungjae khi giờ đây thằng nhóc đã sống chung với cậu. Căn phòng chỉ có một chiếc giường bé xíu, một cái tủ cũng không lớn gì lắm và một cái bàn ở giữa để Sungjae để đồ của mình. Nó không có gì nhiều, nhưng vừa đủ cho một đứa bé tầm tuổi này.

Jungkook lay nhẹ vai thằng bé và khi nó mở mắt, cậu có thể thấy nó đang muốn giết người. Làm sao một đứa bé dịu dàng và ngoan ngoãn như Sungjae lại có ánh mắt kinh khủng vậy được chứ?

Sungjae hờn dỗi và dùng mu bàn tay nhỏ xíu của mình dụi mắt, rõ ràng là khó chịu vì bị gọi dậy.

"Thôi nào Sungjae, tới giờ đi học rồi." Thằng nhóc quẫy đạp và quay trở lại với tư thế ban đầu, xoay lưng về phía cậu và chui tọt vào chăn, khiến một cái thở dài thoát ra từ miệng Jungkook.

Được rồi, vậy ra đúng là đánh thức một đứa bé chẳng dễ dàng gì thật.

"Xem này, chú cũng có vui sướng gì đâu khi đứng đây vào cái giờ này chứ, nhưng con phải đi học." Tại sao mình lại phải giải thích với một đứa nhóc? Có lẽ tế bào não vẫn còn bị ngủ quên đó mà.

Thằng bé không hề nhúc nhích vì thế Jungkook quẳng chiếc chăn nó đang đắp sang một bên và cố bắt nó ngồi thẳng dậy, nhưng thất bại ngay khi Sungjae càng càu nhàu lớn hơn và nắm chặt xuống khăn trải giường bằng bàn tay nhỏ xíu của mình. Đối với một đứa bé thì quả là lực nắm tay mạnh thật.

"Fuck Sungjae, đừng làm thế với chú chứ." Nhăn nhó, Jungkook chửi thề một cách vô thức. Cậu vẫn đang cố gắng trong vô vọng việc làm cho nắm tay nhỏ xíu của thằng nhóc rời khỏi chiếc chăn mà không làm đau nó. "Nếu con không đến trường, bố con sẽ giết chú mất." Sungjae không quấy nữa mà mở bừng mắt nhìn Jungkook.

"Papa không có giết chú đâu, papa không làm mấy chuyện như vậy." Đứa nhóc tội nghiệp bênh vực bố mình, nghĩ rằng Jungkook đang nói xấu Seokjin.

"Uh-chú biết mà, chỉ là một cách nói thôi..." thằng nhóc có vẻ chẳng hiểu gì cả, chân mày nhăn lại và khóe miệng trễ xuống. "Xem nào, chú biết là Seokjin hyung không đời nào làm thế, okay? Xin lỗi vì đã nói thế." Jungkook thấy mình tệ hại khi làm cho thằng bé nghĩ rằng mình vừa xúc phạm tới bố nó, "nhưng con cần phải đi học." Sungjae vẫn nhìn Jungkook bắt ánh mắt kì lạ nhưng ít nhất nó cũng đã chịu buông lỏng nắm tay đang dính chặt vào khăn trải giường, lơ là vì quá tập trung bảo vệ cho bố, vì thế cậu tận dụng ngay cơ hội để nhấc bổng thằng bé lên tay và đi thẳng vào bếp để chuẩn bị bữa sáng và thay quần áo cho nó đi học.

Chín giờ mười phút, và Jungkook đang chạy với đứa bé được ôm chặt trong tay với hy vọng rằng mình sẽ không trượt ngã trên con đường phủ đầy tuyết. Cậu đã không thèm lái xe vì nhà trẻ nằm ngay bên cạnh và nghĩ rằng mình sẽ đến kịp giờ, nhưng đó là một sai lầm. Đôi chân ngắn cũn của Sungjae phải bước đến sáu bước mới bằng một bước của Jungkook. Vì thế cậu quyết định sẽ bế nó lên và đi hộ luôn phần của nó.

Cũng một phần là Jungkook phải mất cả tỉ năm mới cho Sungjae ăn hết bữa sáng, đánh răng, mặc quần áo và chuẩn bị cặp đi học. Cảm thấy mừng vì mình đã nghe lời Seokjin thức sớm một chút, không thì giờ này có lẽ Jungkook vẫn còn đang ở nhà và cố gắng mang tất vào cho cái chân chẳng lúc nào ngừng đung đưa của Sungjae mất rồi.

Cuối cùng Jungkook cũng đến được, chín giờ hai mươi phút, thở dốc và trên trán đẫm mồ hôi, và thật là xấu hổ bởi vì đây là tháng hai và làm sao có thể đổ mồ hôi đến thế này trong một mùa tuyết rơi cơ chứ.

Cởi bỏ khăn choàng và mở cổ áo khoác một tí, Jungkook thở dốc vì quá mệt. Mở cổng hàng rào nhà trẻ, cậu nhận ra một người đàn ông trẻ đang đứng trên lối vào tòa nhà, ngay hàng hiên lớn, vì thế cậu đi đến bên người kia.

Người ấy thấp hơn cậu một chút, tóc nâu sáng rối bù khắp nơi, nhưng vẫn có thể gọi đó là một kiểu thời trang có mục đích chăng. Người ấy nở nụ cười thân thiện khi nhận ra đứa bé đang ở trong tay Jungkook.

"Chào buổi sáng." Người kia nói với giọng thật ngọt ngào và một cái khom người lễ độ. Sungjae cười rạng rỡ khi nhìn thấy anh ấy, vì thế Jungkook nghĩ rằng họ quen biết nhau.

"Chào buổi sáng ạ," thằng nhóc trả lời, đột nhiên vui vẻ bất thường. Rõ ràng Jungkook là người duy nhất phải chịu đựng cái sự nhăn nhó của nó đây mà. Người kia cười rạng rỡ với Sungjae và rồi nhìn thẳng về phía Jungkook.

"Anh chắc là Jungkook-ssi, Seokjin hyung đã nói với tôi rồi. Tôi tên Jimin, là giáo viên của Sungjae." Người này không bao giờ thôi cười sao? Jungkook đoán đó là một phần của công việc hằng ngày của anh ta, phải luôn vui vẻ và không làm bọn trẻ sợ.

"Đúng vậy, tôi là Jungkook. Hân hạnh được gặp anh." Cậu cũng cúi chào lại anh ta ngay lập tức. "Xin lỗi vì đến muộn."

"Đừng lo, tôi đoán là thật khó khăn khi phải chăm sóc một chàng trai nhỏ nhỉ," Jimin vươn tay để xoa tóc Sungjae. "Thằng nhóc là chúa rắc rối đấy, thỉnh thoảng nó làm tất cả chúng tôi muốn điên lên được," mặc dù đang phàn nàn Jimin vẫn giữ nguyên nụ cười trên môi. "Tôi đã sắp đi vào trong và gọi anh đấy, Seokjin hyung đã cho tôi số điện thoại của anh trước khi đi, nhưng giờ thì anh đã đến rồi..." Jungkook nở một nụ cười lịch sự và chuyền Sungjae qua vòng tay ôm của Jimin, hạnh phúc vì đã thoát được thằng nhóc con trong ngày hôm nay.

"Tôi sẽ cố đến đúng giờ vào ngày mai." Jimin cười khẽ và gật đầu, xốc lại đứa bé trong tay mình. Sungjae, thằng nhóc con quỷ quyệt, đang cười như thiên thần và có vẻ như nó thật sự đang được ở thiên đàng nó thích, vòng tay bé xíu ôm chặt cổ giáo viên thân yêu của nó.

"Tôi phải đi nếu không thì muộn giờ làm mất. Gặp sau nhé, được chứ bé con? Ngoan ngoãn đấy." Jungkook nói, vuốt lên mái tóc suôn mượt của thằng bé và chào Jimin lần cuối.

"Gặp chú sau!" Sungjae thét lên hào hứng, vẫy tay chào cậu từ trong tay Jimin. Người kia cũng cười và vẫy tay tạm biệt Jungkook.

Họ đứng đấy cho đến khi Jungkook đã đi khuất, và rồi Jimin nhìn đến Sungjae. "Chúng ta nên vào trong thôi nhỉ? Mấy bạn đang đợi con đó." Sungjae gật đầu như giã thóc và khom người giấu mặt lên cổ Jimin.

"Wow, có chuyện gì với cái mặt đó vậy" Donghyuk cười lớn ngay khi Jungkook vừa bước qua cửa và thấy ngay đôi mắt thâm quầng của cậu. Jungkook chỉ càu nhàu và ngồi thụp xuống ghế nơi bàn làm việc của mình. Đây mới chỉ là ngày đầu tiên với Sungjae và cậu đã mệt gần chết rồi.

Jiyong dừng việc dọn dẹp bàn của mình lại và thích thú quan sát Jungkook.

"Vì thằng nhóc phải không? Đã mệt tới cỡ đó rồi đó hả? Còn chưa hơn 48 giờ nữa mà." Giờ thì mọi người đều cười phá lên trước sự đau khổ của Jungkook, tuyệt chưa. Cậu nằm dài lên bàn và lớn tiếng càu nhàu. Jiyong cười mỉm và rồi tiến đến đập nhẹ vào vai Jungkook đầy thương hại.

"Thôi nào, cũng đâu có khó tới vậy, đừng để một đứa nhóc nắm thóp em dễ dàng thế chứ..." Jiyong cố làm Jungkook cảm thấy tốt hơn, và cậu chỉ cười với nỗ lực ấy, biết quá rõ anh mình luôn không giỏi lắm với mấy trò an ủi này.

Jungkook thở dài và bắt đầu ngày mới bận rộn của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro