THREE

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook lại trễ. Lần nữa. Cậu đáng ra đã phải đến đón Sungjae từ nhà trẻ lúc sáu giờ nhưng bây giờ đã suýt soát bảy giờ tối. Không phải vì cậu cố tình quên mất đứa bé tội nghiệp ấy đâu, nhưng cậu vướng công việc, một mẫu tuyệt đẹp trên tấm lưng một chàng trai và đã quên mất thời gian.

Khi đến nơi, cô nàng lễ tân đã chỉ đường đến lớp của Sungjae và Jungkook lê từng bước nặng nề đến đó, quá mệt vì đoạn đường dài vừa mới chạy khi nãy.

Chiến binh, là tên lớp của Sungjae. Tên phù hợp với nó ghê.

Cửa phòng đã mở rộng, nên Jungkook ló đầu vào trước để rồi nhìn thấy thằng nhóc đang cười phá lên với thứ gì đó anh giáo viên kia đang giảng giải. Tên anh ta là gì nhỉ? Jamy? Ji-cái gì đó.

Jungkook gõ lên cửa phòng để hai người bên trong chú ý, "Tôi xin lỗi vì đến muộn thế này..." Cậu bắt đầu với một lời xin lỗi khi Sungjae đứng lên và chạy đến ôm chân Jungkook. "Tôi bị vướng chút việc và..." Cậu khom người chín mươi độ xin lỗi anh giáo viên.

"Được rồi mà. Chúng tôi dù sao cũng không đóng cửa cho đến tận tám giờ," giọng nhẹ nhàng an ủi Jungkook, "Nhưng lần tới gọi cho tôi để chúng tôi không quá lo lắng nhé, được không?" Jungkook cảm thấy mình như một thằng nhóc đang bị giáo viên trách mắng, mặc dù họ cũng suýt soát tuổi nhau mà thôi.

Anh giáo viên ấy thu dọn đồ của Sungjae khi Jungkook mặc áo khoác và khăn choàng cho bé, đã khá muộn, vào giờ này buổi tối nhiệt độ đã giảm xuống khá nhiều.

"Well, vậy thì, ngày mai gặp lại nhé Sungjae" người kia cười với thằng nhóc, nó cũng nhoẻn miệng cười thật tươi với anh ta. Có vẻ thằng bé thực sự thích anh giáo viên này. "Mai gặp anh nhé, Jungkook-ssi."

"Uhm, vâng. Tôi sẽ cố gắng đúng giờ hơn vào ngày mai." Cậu cúi đầu chào thêm một lần nữa và nhấn đầu thằng nhóc cho nó làm giống mình. "Cám ơn anh nhiều, xin lỗi lần nữa vì đống rắc rối này." Jungkook kết thúc, nhưng Jimin khẽ lắc đầu trấn an.

"Bye seonsaengnim!" Jungkook nắm lấy tay Sungjae và vẫy tay tạm biệt với anh giáo viên.

(Note: author gốc viết hẳn là "seonsaengnim" nên mình sẽ không dịch, có nghĩa là "giáo viên" trong tiếng Hàn thôi.)

Buổi sáng tiếp theo Jungkook chỉ đến muộn có mười phút. Cậu không biết sao mình có thể làm được như thế nữa, nhưng quả thật rất đáng tự hào.

Jimin lần nữa đang đợi họ ở lối vào, áo khoác dài được kéo tới tận cổ và tay thọc sâu vào túi. Jungkook thấy thật có lỗi khi khiến cho anh giáo viên phải đợi ngoài trời lạnh thế này.

"Chào buổi sáng." Jungkook thở dốc. "Xin lỗi vì trễ lần nữa." Anh giáo viên lắc đầu và cười nhẹ.

"Jimin seonsaengnim, chào buổi sáng!" Sungjae phấn khởi nói. Phải rồi, là Jimin.

"Chào buổi sáng," anh giáo viên cũng chào lại thật tươi. "Không có gì đâu Jungkook-ssi, hôm nay anh không quá trễ mà." Anh ấy cười lần nữa. Đôi gò má đó không mỏi sao khi phải cười mãi như vậy?

"Anh không nên đợi ở đây, trời lạnh quá."

"Đừng lo, tôi thích chờ ở đây cho đến khi các bé đến. Nếu tôi chờ ở đây, bố mẹ có thể thả bọn trẻ ở cửa lớn và nếu họ gấp gáp hơn nữa, tôi có thể chăm sóc bé ngay tại đây luôn." Jimin giải thích và hất đầu về phía hàng rào kim loại đang mở rộng. "Well, tôi chắc là anh cần phải đi làm ngay, nên..." Jimin vươn tay về phía Sungjae, thằng nhóc hạnh phúc ôm choàng lấy nó. "Nhớ là phải gọi nếu lại muộn giờ lần nữa nha." Jimin cười khúc khích và một mảng hồng nhạt trải dài lên má Jungkook.

Mọi việc cứ thế trong vòng một tháng tiếp theo. Ngày tháng cứ chậm rãi trôi qua nhưng Jungkook đã dần quen với việc thức giấc vào cái giờ gà còn chẳng thèm gáy này để chuẩn bị mọi thứ đưa thằng bé đi học, đến chỗ làm và rồi quay lại đón cháu. Mua vài thứ trong cửa hàng tạp hóa, về nhà, giúp Sungjae làm bài tập, tắm cho nó, nấu bữa tối và rồi đi ngủ. Và ngày tiếp theo, lặp lại y như thế.

Jungkook kiệt sức, Sungjae luôn có cả đống năng lượng trong người và đôi khi thật khó khăn để chịu đựng thằng nhóc, đặc biệt là khi tối muộn và Jungkook muốn ngủ ngay cho rồi nhưng thằng nhóc bốn tuổi ấy quyết định sẽ có suy nghĩ khác, thay vì đi ngủ nó sẽ chạy nhảy và la hét khắp nhà.

Hầu hết các buổi sáng, Jungkook phải nắm cổ áo thằng bé mà nhấc bổng khỏi giường và cứ thế ôm nó đi khắp nơi trên tay mình. Thằng nhóc cứng đầu khủng khiếp và cậu thực sự khổ sở khi phải buộc nó làm những thứ tưởng chừng đơn giản như rửa tay trước khi ăn tối hoặc làm bài tập trước khi lên giường. Mà có khó gì đâu, chỉ là tô màu vài bức tranh và mấy bài tập toán cộng trừ đơn giản thôi mà.

Jungkook cảm thấy mình già đi hàng đống tuổi với mỗi ngày trôi qua. Cậu thậm chí còn không ra ngoài hẹn hò nổi nữa, ngã đùng xuống giường như một cái máy bay hạ cánh mỗi buổi tối và ngủ như chết cho đến sáng.

Nhưng có Sungjae bên cạnh lại khiến Jungkook hạnh phúc hơn rất nhiều. Cái vẻ ngây thơ của nhóc trong mỗi việc nó làm khiến Jungkook cảm thấy chính mình cũng trở thành trẻ nít, tiếng vòi vĩnh và tiếng cười giòn tan của nó khiến căn hộ rộn rã và vui vẻ hơn hẳn. Và mặc dù hai người họ cãi nhau hàng đống chuyện ngu ngốc như.

"Hey Sungjae không được đụng đến họa cụ của chú nữa, không phải thứ cháu có thể chơi đùa vậy đâu nha! AH! Không, không! Nín đi mà-Ugh, okay, con có thể lấy cái này cũng được..."

Hay " Chú Kookie con muốn ăn pancake!"

"Con không thể ăn vào bữa tối được đâu Sungjae."

"CON GHÉT CHÚ!"

Thì họ cũng dần dần sống chung với nhau cực kỳ vui vẻ. Sungjae chỉ là một đứa bé và Jungkook đang học cách mỗi ngày một kiên nhẫn hơn với nó.

Seokjin luôn gọi về mỗi buổi tối, dù chỉ là chớp nhoáng vì không đủ thời gian trong lịch trình bận rộn, chỉ để nghe con trai mình nói chuyện. Nhưng vào một buổi chiều khi anh ấy cuối cùng cũng rảnh rỗi được một chút và một cuộc gọi hẳn hòi được gọi tới, cuộc nói chuyện với Sungjae trở nên dài hơn, khiến thằng bé thét lên và khóc lớn bởi vì appa con nhớ bố lắm, nhớ nhiều lắm. Jungkook thấy mình cũng rơi nước mắt khi ôm chặt đứa bé buồn bã này trong tay, và ngay cả mẹ Jungkook còn ít khi thấy cậu khóc lóc vì bất cứ chuyện gì trong đời.

Jungkook bị bất ngờ vì tiếng ồn quanh họ vào buổi sáng này. Cậu thường đưa Sungjae đến trường muộn giờ nên thường thì khi họ đến, cổng vẫn còn mở nhưng con đường dẫn đến lối đi đã vắng người và chỉ còn một mình Jimin đứng đó chờ hai người. Nhưng hôm nay vẫn còn những phụ huynh khác ở đây, nói chuyện với giáo viên và chào tạm biệt với bọn trẻ, mấy đứa nhóc đang chạy nhảy khắp nơi và tiếng "xin chào" giữa chúng vang lên rộn rã.

Lôi điện thoại trong túi để kiểm tra giờ, còn mười lăm phút nữa mới chín giờ, và điều đó khiến Jungkook chết trân tại chỗ. Trong ngực cậu như có một sự tự hào ghê gớm đang dần lan tràn, sự thật là cậu đã có thể đưa Sungjae đi học sớm hơn chín giờ. Đó là lý do tại sao khi đi đến nơi Jimin đang đứng, Jungkook nở một nụ cười hạnh phúc nhất từ trước tới giờ trong đời cậu.

"Chào buổi sáng seonsaengnim!" thằng nhóc la lớn và chạy đến ôm chân Jimin, người kia có vẻ thực sự ngạc nhiên khi nhận được một trọng lượng bất ngờ trên chân, cậu ấy ngừng nói chuyện với người đàn ông đang đứng bên cạnh và khom xuống.

"Oh! Chào buổi sáng Sungjae, hôm nay con đến sớm quá nhỉ." nhìn lên từ nơi thằng bé đang đứng, Jimin chạm đến ánh mắt của Jungkook, người vẫn đang cười tự mãn vì thành công vĩ đại hôm nay.

"Chào buổi sáng." Jimin không thể ngăn mình mỉm cười trước vẻ mặt hài lòng của người kia. "Có phải anh đã dụ dỗ bé bằng cả thùng kẹo để khiến bé thức sớm không đấy?" Jimin đùa, và tai Sungjae vểnh lên khi nghe đến từ kẹo.

Jungkook nhún vai, mặt vẫn tự mãn như từ nãy đến giờ. "Tôi đã dần quen rồi." Người đứng cạnh Jimin xoa nhẹ đầu thằng bé, khiến nó cười khúc khích rất dễ thương. Mắt Jungkook tò mò nhìn đến anh ta, cao, gần như bằng cậu, tóc đen, mặt hơi dài và quai hàm thật sắc nét với một gương mặt hiền hòa và nụ cười tỏa sáng, nhưng không bằng Jimin, tất nhiên trong mắt Jungkook thì là vậy rồi. Anh ta chắc cũng là một giáo viên.

"Tôi là Hoseok. Là giáo viên của lớp Kiếm sĩ."  Người kia tự giới thiệu mình, cả hai đều cúi xuống chào lễ phép. "Dạo này Jiminie của chúng tôi hay nói về cậu và Sungjae nhiều lắm." anh ấy vỗ nhẹ lên lưng Jimin, và cậu ấy đang đỏ bừng mặt vì câu nói đó khiến Hoseok cười lớn. "Ý tôi là, cậu ấy giải thích về tình hình của cậu và Sungjae thôi."

"Hyung, đừng nói nữa..." Jimin cười ngượng nghịu, dùng khuỷu tay đẩy nhẹ vào người Hoseok. Jungkook cũng ngượng ngùng cười khẽ, chẳng biết làm sao mới phải.

"Yeah, tôi đã làm phiền anh ấy nhiều quá," Jungkook ho khẽ, và tránh ánh mắt Jimin đang nhìn mình. "Uhm, tôi phải đi bây giờ..." Jungkook dài giọng, cố thoát khỏi cái tình huống ngại ngùng mà anh chàng Hoseok kia đã tạo thành này.

"Vâng, vâng tất nhiên rồi.." Jimin nhanh chóng gật đầu. Jungkook chào tạm biệt Sungjae và hai vị giáo viên kia để đi làm mà trong bụng cứ có cảm giác thật kì lạ làm sao.

"Em thích cậu ta," Hoseok nói, khi Sungjae chạy khỏi nơi họ đứng để chơi với bạn cùng lớp đằng kia.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro