FOUR

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Gì-gì chứ" Jimin đỏ mặt lắp bắp, "e-em không thíc- em không biết anh đang nói gì nữa." Jimin chối, cố giữ cho giọng mình bình thường nhất có thể, giấu đôi tay vào túi quần để thể hiện rõ nhất dáng vẻ "chẳng biết gì cả" của mình. Nhưng Hoseok hiểu cậu quá rõ và ánh mắt anh ấy có thể nhìn thấu cả những diễn xuất mà Jimin nhận định là không tồi lắm của mình.

"Jungkook...Thôi nào, đứng trước mặt cậu ấy em có thể ngưng cười đâu và còn đỏ mặt y như mấy đứa con nít đứng trước mặt người chúng thầm thương trộm nhớ nữa ấy chứ."

"Hyung đừng nói nữa mà!" Jimin đánh mạnh vào tay Hoseok khiến anh ấy cười lớn vì dáng vẻ cố chối bay chối biến của cậu. Một vài phụ huynh đã bắt đầu nhìn về phía họ, Hoseok đành im lặng, quyết định sẽ chọc Jimin vào lần tới vậy.

Sungjae đang hứng khởi vẽ vời vào tờ giấy mà Jimin đã phát lúc lớp học vừa bắt đầu. Jimin đã nói muốn chúng vẽ thứ mà chúng yêu thích nhất. Có thể là người, đồ vật hoặc con vật cũng được, nhưng nó phải là thứ chúng quan tâm nhất, vì thế thằng bé không hề ngần ngại chọn màu sắc nó muốn và bắt đầu vẽ.

"Wow Sungjae, con vẽ đẹp quá!" Jimin thốt lên khi nhìn thấy bức tranh thằng bé vẫn đang vẽ vời. Cậu có thể nhận ra rất rõ ràng Seokjin, Sungjae đã vẽ bố mình với bờ vai to rộng và dáng người cao ngất, một nụ cười lớn và ấm áp nở trên môi anh ấy. Jimin có thể nhận ra mình đứng bên còn lại của Sungjae trong tranh, và nụ cười yêu thương không thể ngừng nở trên môi cậu khi nhận ra thằng bé đã chọn mình vào danh sách những người nó yêu thương nhất trên cõi đời này. Sungjae đã vẽ nó giữa hai người, tay thằng bé nằm trong bàn tay to lớn của bố nó, Seokjin.

Bên phía Jimin một người khác được vẽ thật gần với cậu, và với nhân dạng dáng người cao ráo với bờ vai khá rộng, một mái tóc đen tuyền và một gương mặt cau có, Jimin đoán rằng rất có thể đó là Jungkook.

"Cám ơn seonsaengnim!" Thằng bé la lên sung sướng, thả rơi cây bút sáp màu vàng xuống bàn và nhặt lên cây màu xanh. "Chú Kookie đang dạy con cách vẽ đấy." thằng nhóc đưa lưỡi ra liếm môi vì căng thẳng và bắt đầu tô đám mây trên đầu bốn nhân vật trong trang giấy.

"Oh thật sao? Chú ấy cũng thích vẽ hả" Jimin thắc mắc. Jungkook là một bí ẩn thật sự với cậu, chắc chắn là thế. Jimin thường có thể đọc vị được người khác khá nhanh và biết cách hành xử để họ có thiện cảm với mình, nhưng với Jungkook, cậu thật sự chẳng biết gì nhiều. Cậu ta gây ra cho người khác cảm giác lạnh lùng và thật khó để Jimin tiếp cận, mặc dù cậu ấy cười rất ấm áp hết lần này đến lần khác, đôi mắt đen sẫm ấy vẫn khiến Jimin đôi chút ngại ngần.

"Chú Kookie vẽ trên người ta," thằng nhóc nói, và cách giải thích mơ hồ ấy càng khiến Jimin thắc mắc hơn. "Công việc của chú ấy đấy."

"Vẽ trên người? Như, với mỹ phẩm? Trang điểm?" Jimin hỏi, nhưng Sungjae quá tập trung vào cây bút màu trước mặt, đôi môi bị cắn xuống để đường nét quả núi sau lưng nhân vật đi thật chính xác thành một parabol nâu nhạt.

Sungjae nhún vai, "Chú ấy vẽ trên người ta, như cái hình vẽ chú ấy vẽ trên tay ấy." Oh. Một nghệ sĩ xăm mình. Wow, nóng bỏng thật. Jimin đỏ mặt vì suy nghĩ bất chợt muốn biết có bao nhiêu hình xăm mà "chú Kookie" đang giấu dưới lần áo mỏng kia.

"Ah..." Jimin gật đầu, tỏ vẻ đã hiểu. "Well, nếu con cứ vẽ thế này có thể con sẽ lớn lên giống chú ấy đấy." Nụ cười rạng rỡ lập tức hiện trên gương mặt non nớt của Sungjae.

"Thật chứ ạ? Con cũng muốn làm giống chú, ngầu lắm." Jimin cười khẽ và xoa đầu nó. Sungjae vẫn còn quá nhỏ để hiểu được nghề nghiệp của Jungkook và có lẽ sẽ thay đổi ý thích nhanh chóng thôi, nhưng cách thằng bé ngưỡng mộ Jungkook thật là dễ thương. Jimin có thể nhận ra rằng mối quan hệ giữa Jungkook và Sungjae đã ngày càng khắng khít hơn trong một tháng vừa qua. Và cậu không thể đợi nổi để kể với Jungkook chuyện này, xem xem cậu ấy sẽ phản ứng ra sao.

Lần này Jungkook gọi đến để thông báo rằng cậu ấy sẽ đến muộn, vì thế Jimin đã chuẩn bị đồ chơi cho Sungjae khi họ kiên nhẫn đợi người kia đến đón.

Mái tóc đen hiện ra trước cánh cửa vào lúc bảy giờ, gò má đỏ bừng vì nhiệt độ ngoài đường vẫn còn quá thấp và gõ nhẹ lên cửa.

"Xin chào." Cậu ấy nói với một nụ cười khẽ và tiến đến chiếc bàn bé xíu nơi Sungjae và Jimin đang ngồi với một quyển sách mở rộng. Jimin có lẽ đang kể cho thằng nhóc nghe một câu chuyện. "Xin lỗi vì đến muộn, lần nữa." thằng bé cười toe toét với chú nó và Jungkook xoa mái tóc mềm. "Sẵn sàng về nhà chưa nhóc?"

Sungjae gật và nhảy cẫng lên để mặc áo khoác, Jimin đứng dậy và mỉm cười khi nhìn theo ánh mắt đầy yêu thương của Jungkook với thằng bé. Đúng, cả chú và cháu đều đã thật sự tiến triển rất nhiều trong hai tháng vừa rồi.

"Ah! Hôm nay tôi đã ra bài tập để bọn trẻ vẽ những thứ đặc biệt với chúng," Jimin nói, khiến người kia tò mò nhìn về phía mình. "Sungjae à, sao con không cho chú xem tác phẩm của con đi?"

Nhắc đến bức vẽ khiến đôi mắt Sungjae ngời sáng, lúc nãy khi vẽ xong bé đã rất tự hào giải thích về nó trước lớp, và giờ thì thằng nhóc đang cuống cuồng tìm đến cặp mình để rút nó ra đưa cho Jungkook.

Và chú Kookie không thể ngăn mình cười thật hạnh phúc, cặp răng thỏ và nếp nhăn dưới đuôi mắt thật xinh đẹp. Cậu có thể dễ dàng nhận ra tất cả mọi người trong đó, Sungjae, Seokjin, cậu và cả Jimin nữa.

"Đẹp thật đấy, Sungjae," cậu nói, bàn tay trên tóc càng vuốt mạnh hơn khiến mái tóc của thằng bé càng thêm rối bù.

"Sungjae nói là anh dạy cho bé vẽ," Jimin nói thêm, cười với vẻ mặt bất ngờ của người kia. "Bé cũng nói sau này muốn làm một người vẽ trên người khác như anh vậy." Jimin cười. Và Jungkook thật sự ngạc nhiên, cậu chưa từng biết Sungjae nghĩ thế. Thật ra thì, cậu còn chẳng biết là Sungjae có hiểu được công việc mình đang làm là gì không nữa, nhưng có vẻ thằng bé hiểu được đủ để nói rằng nó muốn làm nghề giống cậu.

Jungkook nhìn xuống, thẳng vào mắt Sungjae, thằng nhóc giờ đây đang ôm chặt lấy chân cậu và cười toe, đầu ngửa về phía sau để nhìn thấy chú mình.

"Con đói rồi, Kookie," giây phút đẹp đẽ cứ thế bị phá vỡ nhẹ nhàng, và hai người lớn không thể ngăn mình cười trước vẻ ngây thơ của bé con. Thằng nhóc là kết hợp của ngoan ngoãn và nghịch ngợm, của lém lỉnh và cũng thật là biết nghe lời.

"Okay, về nhà thôi nào." Jungkook cài cúc áo khoác cho bé và nhấc cặp của nó lên tay mình, sẵn sàng về nhà. "Cảm ơn lần nữa Jimin seonsaeng-nim." Jungkook cúi người thật thấp.

"Uhm không có gì đâu mà..." Jimin vội nói trước khi người kia đi mất, "Tôi không biết rằng anh đã được thông báo về kì nghỉ ngắn bắt đầu từ tuần tới chưa." Jungkook lắc đầu. "Ngày mai là ngày cuối cùng và lũ trẻ sẽ được ở nhà hai tuần." Jimin tiếp tục giải thích. Tuyệt, vậy có nghĩa là Jungkook vừa phải trông Sungjae vừa phải làm việc. Tuyệt. "Tôi nghĩ anh cần biết trước để có thể chuẩn bị trước công việc của mình."

"Ah vâng..." Jungkook gật đầu. "Tôi sẽ tìm xem có cách nào không, cảm ơn lần nữa seonsaeng-nim." Jimin mím môi, trong lòng thầm co rúm lại vì cách xưng hô quá mức trịnh trọng của Jungkook. Cậu có vượt quá giới hạn nếu bảo Jungkook gọi mình là hyung không? Có lẽ vậy.

"Tất nhiên là không!" Hoseok nói khi được Jimin hỏi câu đó, tất nhiên là sau khi Jungkook đã rời đi. Họ quyết định sẽ đi uống một chút trước khi về, cả hai đều có một ngày làm việc mệt nhoài và có lẽ cồn sẽ giúp họ giải tỏa một tí hay chăng.

Họ đã bắt đầu được hai giờ, nhâm nhi snack và uống vài cốc bia, vì thế có lẽ lời khẳng định của Hoseok đã không còn là sản phẩm của một trăm phần trăm tỉnh táo nữa rồi.

"Em không biết nữa, hyung," Jimin bĩu môi, "Cậu ấy quá-quá...giữ khoảng cách, và cũng dễ thương nữa." Lời Jimin nói có một chút ngập ngừng, có lẽ ngay cả cậu ấy cũng chẳng hiểu mình đang cố nói gì nữa. Vì dễ thương không phải là một từ đúng để miêu tả về Jungkook. Nóng bỏng, đẹp trai, hoàn hảo, có lẽ mấy từ đó sẽ chính xác hơn. "Em không biết cậu ấy nghĩ gì về mình và nếu em cố tiếp cận, có lẽ sẽ khiến cậu ấy sợ mất." Jimin đập trán xuống bàn, mũi nhăn lại vì suy nghĩ.

Ngẩng đầu lên lần nữa, Jimin dùng hai bàn tay ép lên má mình.

"Jezzz, em chưa bao giờ có cái suy nghĩ thân thiện với ai đó quá sẽ khiến họ sợ trước đây...có lẽ em thích cậu ta thật rồi," Hoseok cười lớn. "Nếu anh cần phải thành thật, thì anh nghĩ em nên thử. Jungkook có vẻ chưa sợ em lắm đâu."

"Wow cám ơn anh hyung.." Jimin hối hận vì nói cho người kia nghe chuyện này.

"Không có gì, em trai." Hoseok nói với cú nốc cuối cùng phần bia còn lại trong cốc. Đập mạnh cốc rỗng xuống bàn, anh ấy dùng mu bàn tay quẹt mạnh ngang môi trước khi thở dài. "Tiếp nào, chầu tiếp theo anh đãi."

Hiển nhiên rồi, Jimin hối hận vì đã khơi gợi chuyện này với Hoseok, rất nhiều.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro