FIVE

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jimin bị đau đầu kinh khủng vào sáng hôm sau. Ý tưởng đi uống sau khi tan ca hôm trước quá dở hơi, mặc cho đã biết sẽ có chuyện này xảy ra vào ngày hôm nay.

Xoa lên phần da trước trán, mắt nhắm nghiền, âm thanh xung quanh bị khuếch đại với tần số cực lớn và tiếng thét chói lói của bọn trẻ không thể khiến Jimin khá hơn được tí ti nào.

"Anh ổn chứ, seonsaeng-nim?" Jungkook hỏi với giọng cực trầm, khiến Jimin nhảy phốc khỏi ghế và hướng về phía người kia. Ngay lập tức cảm giác choáng đầu và buồn nôn khiến Jimin hối hận ngay về việc mình vừa làm.

"Uh, vâng..." Jimin cố vui vẻ như thường ngày, nhưng giọng cậu khàn đặc. "Chào buổi sáng, anh đến sớm quá."

Jungkook quan sát thật kỹ, rõ ràng là có gì đó không đúng lắm ở Jimin bởi vì nụ cười kia không hề có chút ánh sáng nào đọng lại trong đáy mắt.

"Thầy đau bụng hả seonsaeng-nim?" Sungjae hỏi, lo lắng nhìn thầy giáo yêu thích của mình.

Jimin cười nhẹ và xoa đầu thằng bé, như muốn xoa dịu luôn cả những âu lo thơ trẻ. "Thầy không sao, đừng lo."

Sungjae bĩu môi, không hề tin tưởng nhưng vẫn nhún vai và chào tạm biệt Jungkook để vào lớp cùng chơi với bạn bè. Nhưng Jungkook vẫn còn đứng tại đó, mắt quan sát từng cử động của Jimin.

""Anh chắc là anh không sao chứ? Mặt anh có chút tái..." trong bất cứ lúc nào khác Jimin có thể cảm thấy vui mừng khi nhận được sự quan tâm của Jungkook, nhưng hiện giờ tiếng ong ong trong đầu và tầm nhìn chao đảo đã lấy đi hết nỗ lực của Jimin chỉ để không nôn mửa trước mặt người đối diện.

"Vâng, chỉ là nhức đầu chút thôi, đừng lo lắng." Không đời nào cậu nói cho bất cứ ai về việc say xỉn của mình và đây là hậu quả của nó. Có lẽ Hoseok cũng đang chịu đựng những việc này giống cậu, nên Jimin cũng cảm thấy an ủi đôi phần.

Jungkook gật với một chút cau lại ở đuôi mày, vẫn không tin tưởng lời Jimin nói nhưng cậu là ai mà lại đi gặng hỏi giáo viên của cháu mình kia chứ?

"Tôi sẽ đến đón Sungjae hơi muộn vào hôm nay. Tôi có một khách hàng đã hủy hẹn ngày hôm qua và đặt lại vào hôm nay nên..." Jungkook không biết vì sao mình phải giải thích chuyện này với Jimin, anh ấy có lẽ chẳng thèm quan tâm và chắc chắn rằng chuyện này chỉ làm cho cơn đau đầu của anh ấy thêm tồi tệ mà thôi.

"Được thôi mà, không vấn đề gì." Jimin đều đều nói, không như những lần trước nụ cười vắng bóng trên môi và Jungkook thấy khó chịu về chuyện này. Thường thì Jimin sẽ nói liên hồi, Jungkook chỉ cần gật đầu hay khẽ uh hum để chứng tỏ rằng mình đang nghe anh ấy nói. Nhưng hôm nay nếu Jimin chỉ liếc nhìn đến cậu một cái thôi cũng khiến Jungkook cảm thấy như bắt được vàng. Có lẽ anh ấy không hề đau đầu và chỉ đơn thuần là đang tránh mặt Jungkook mà thôi. Có lẽ anh ấy đã mệt mỏi với sự vụng về của cậu và sự nghịch ngợm của Sungjae.

Jungkook tự hỏi sao mình lại nghĩ quá nhiều như thế, về một người mới quen.

"Tôi phải đi đây....mong anh mau khỏe nhé seonsaengnim." Jimin nở một nụ cười ấm áp mà mệt mỏi và cũng chào tạm biệt Jungkook.

"Em sẽ giết anh." Jimin rên rỉ khi ngồi sụp xuống chiếc ghế cậu vừa kéo ra khỏi phòng học ban nãy. Hoseok cũng đang ngồi đó, đầu gục xuống ngực và tay chống lên đầu gối, những ngón tay liên tục xoa bóp lên trán.

Bọn trẻ đang ngủ trưa, hành lang và phòng học được bao phủ bởi một không gian yên bình và tĩnh lặng, thứ mà chỉ một giờ nữa thôi chắc chắn sẽ vỡ nát vì tiếng ồn của bọn trẻ. Chỉ khi này cả hai mới rảnh rỗi đôi chút và Jimin thật sự vô cùng biết ơn điều này, đặc biệt là ngày hôm nay.

"shh" Hoseok suỵt, "em nói chuyện lớn tiếng quá đi."

"Trả lại hết cho anh thôi, em đau đầu gần chết và tất cả là tại anh." Jimin nghiêng đầu về phía sau và nhắm mắt, quầng thâm dưới đó càng nổi rõ hơn và đã có dấu bầm tím giữa trán vì cậu véo nơi đó quá nhiều.

"Anh không có lấy súng kê vào đầu và ép em uống nhé." Hoseok cười khẽ, sự thật này khiến Jimin khó chịu đá vào chân ghế anh ấy, khiến người kia rên lên vì khó chịu và tiếng ồn vì chân ghế kéo trên nền gạch.

"Chuyện của em và Cậu chàng nghệ sĩ xăm mình quyến rũ thế nào rồi?" Hoseok nói sau một lúc. "Anh đã nhìn thấy hai người nói chuyện với nhau vào sáng nay." Jimin không cần mở mắt để biết Hoseok đang cười mỉm.

"Như thường thôi...cậu ấy trông có vẻ hơi lo lắng, hỏi em có ổn không thôi. Không phải cậu ấy quá dễ thương sao?" Jimin thét nho nhỏ và hối hận ngay lập tức vì khiến đầu đau như búa bổ.

"Và chỉ vậy thôi?" Người kia hỏi lại.

"Well, vậy anh mong đợi gì chứ?" Jimin vẫn còn nhắm chặt mắt, thở ra chậm rãi và cố gắng tỉnh táo lại từ cơn buồn ngủ.

"Anh không biết, có lẽ là thêm hành động gì đó. Có phải những gì chúng ta đã nói hôm qua đã rơi sạch sẽ khỏi đầu em không hả?" Hoseok bực tức hỏi.

Jimin gầm khẽ và mở choàng mắt nhìn vào anh ấy. "Sáng nay em mệt gần chết làm sao mà tán tỉnh với cậu ấy cho được? Em còn đang bận nhịn nôn trước mặt cậu ấy đây."

"Tởm." Hoseok nhăn mũi vì kinh tởm. "Nhưng nghiêm túc đấy, em nên suy nghĩ về việc làm gì đó hôm nay vì hai tuần nữa hai người có gặp được nhau đâu." Hoseok nhẹ nhàng nói.

Và câu nói này khiến tim Jimin thắt chặt lại vì đau đớn.

Jungkook đụng vào ai đó khi quẹo vào góc đến phòng học của Sungjae.

"Xin lỗi, là do tôi không quan sát." cậu nhanh chóng xin lỗi.

"Oh, Jungkook-ssi" một giọng mũi chạm đến màng nhĩ, và cậu bắt gặp đôi mắt cười của Hoseok. Anh ấy trông có vẻ cũng khá mệt mỏi, như Jimin sáng nay vậy, với một quầng thâm tím dưới mắt. Có lẽ một đợt cảm cúm đang lan rộng đâu đây và cả hai người họ đều mắc phải. "Cậu đến để đón Sungjae sao?"

Thú thật thì đó là một câu hỏi ngớ ngẩn, Jungkook thì còn ở đây làm gì nữa chứ? Cậu đoán Hoseok không suy nghĩ nổi trong tình trạng mệt mỏi này, thậm chí chỉ là vài câu hỏi thăm đơn giản cũng tiêu tốn của anh ấy khá nhiều năng lượng.

Jungkook gật và bước sang một bên, "Tôi sẽ không làm phiền cậu nữa. Hai tuần nữa gặp lại nhé." Hoseok cười với cậu và vẫy tay, biến mất vào góc quẹo mà không chờ Jungkook kịp đáp lời.

Khi Jungkook bước vào phòng học của Sungjae, cậu ngay lập tức ngỡ ngàng vì hình ảnh trước mặt. Jimin đang nằm dài trên bàn theo một tư thế kì dị, mắt nhắm nghiền và miệng hé mở, khẽ ngáy. Sungjae đang ngồi cạnh bên anh ấy, bàn tay nhỏ bé vỗ lên mái tóc Jimin.

Jungkook bước đến gần và vẫy tay với Sungjae khi thằng nhóc nhìn thấy mình, và cậu nhìn thấy một quyển sách đang mở rộng đặt dưới ngực Jimin, anh ấy rất có thể đang đọc sách cho Sungjae trước khi ngủ quên mất.

"Đi lấy đồ của con đi." Jungkook khẽ ra hiệu cho Sungjae và cố đặt mông xuống chiếc ghế tí hin đối diện Jimin. Cậu không thể ngăn mình mỉm cười khi nhìn thấy Jimin như thế này. Anh ấy trông thật dễ thương với đôi mắt nhắm nghiền và mái tóc nâu rối bời xõa trên bàn.

Cậu gõ nhẹ lên bàn tay anh ấy, Sungjae vẫn đang ở phía sau phòng học và mặc áo khoác. Jimin khẽ trở người, lầm bầm gì đó mà Jungkook không tài nào nghe được, nhưng vẫn chưa chịu mở mắt.

"Hey seonsaengnim..." cậu gõ lên vai Jimin với thêm một chút sức nữa dồn vào ngón tay. Người kia nhăn mũi và dụi đầu vào cánh tay đang được dùng làm gối của mình, có lẽ đã tê hết cả rồi, và dụi mắt với tay còn lại trước khi từ từ mở mắt. Jungkook kiên nhẫn chờ đợi cho tiêu cự trở về trong mắt anh ấy, chờ cho Jimin tỉnh táo lại.

Jimin chớp mắt lần nữa, nhìn mơ màng vào Jungkook trước mặt, chưa tỉnh ngủ hẳn và nở một nụ cười thật hiền, lần nữa hài lòng vì người trước mặt đẹp trai thật. Chờ đã, Jungkook đã đến đây lúc nào vậy?

Jimin giật mình ngồi dậy và dùng mu bàn tay quệt ngang miệng, cầu trời cho mình đừng chảy nước bọt lên sách. Một bên má Jimin đỏ ửng lên thành một vệt tròn, là nơi tiếp xúc giữa má cậu và cánh tay, mái tóc quả thật là một quả cầu lông lá bờm xờm. Thật là một cách tuyệt vời để khiến mình xấu hổ trước phụ huynh học sinh đây mà.

"Oh my God, tôi xin lỗi..." gò má Jimin đỏ hồng, đây là lần đầu những chuyện thế này diễn ra nhưng biết đâu Jungkook lại nghĩ Jimin luôn luôn ngủ gục thế này trước mặt bọn trẻ thì làm thế nào. Lỡ như cậu ấy báo cho hiệu trưởng và-

Một tràng những suy nghĩ như thế của Jimin bị tiếng cười khẽ của Jungkook cắt ngang, cậu ấy có vẻ rất thích thú trước dáng vẻ thế này của anh ấy. Sungjae đến gần họ, nhảy lên lưng Jungkook và cười toét miệng với Jimin.

"Tôi đoán là anh thật sự mệt mỏi đấy thưa seonsaengnim." Jungkook, đứa nhóc đó, vẫn còn đang cười Jimin. "Tôi đoán là hai tuần tới sẽ vô cùng hữu ích cho anh đấy, hơn cả bọn trẻ nữa."

"Um, đúng vậy, tôi xin lỗi." Jimin vẫn còn lấy tay chà lấy đôi má phính, cố làm cho dấu hằn trên đó mờ đi bớt phần nào, nhưng thật sự thì càng làm thế, màu đỏ càng đậm hơn mà thôi. "Chỉ là tôi đau đầu kinh khủng bởi vì Hoseok hyung ngốc nghếch và thuốc giảm đau bắt đầu có hiệu quả...không phải là tôi uống thuốc cả ngày nay, well tôi không có thường uống thuốc vậy đâu, tôi chỉ là-" Jimin quả thật vô cùng quẫn bách để giải thích cho mình, miệng vẫn chưa được kết nối hoàn toàn với não và lời nói cứ thế tuôn ra khỏi đó mà chẳng để lại ý nghĩa gì rõ ràng.

"Không sao cả mà seonsaengnim, ít nhất anh trông đỡ mệt hơn sáng nay nhiều rồi đấy." Jungkook nói, thích thú trước vẻ ngượng ngùng của Jimin. Người kia quả thật là vô cùng dễ thương.

Jimin nghiến chặt răng, suýt nữa thì cắn trúng lưỡi để không nói thêm gì có thể khiến mức độ xấu hổ này tăng thêm nữa.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro